7

376 37 1
                                    

7.

——

Sau khi uống xong nước được Lam Trạm cầm giúp, Ngụy Anh lại hỏi: "Đúng rồi, Đại Lam Trạm đi đâu rồi?"

Không biết có phải ảo giác hay không, Ngụy Anh cảm thấy Lam Trạm hình như sắc mặt có chút không tốt, một lát sau mới trả lời: "Tàng Thư Lâu."

"Wao, tới Liên Hoa Ổ rồi còn muốn đọc sách. Lam Trạm, ngươi thật lợi hại." Ngụy Anh làm bộ khâm phục, trong lòng thì lẩm bẩm.

Quả nhiên là Lam Trạm, trưởng thành cũng không thú vị như vậy.

Lam Trạm thở dài hỏi: "Cảm thấy khá hơn?"

"Cái này thì đương nhiên, ta rất khỏe." Ngụy Anh nhếch môi cười, lăn một cái bò dậy khỏi giường, vừa định nhảy xuống.

Lam Trạm tay mắt lanh lẹ mà đè vai hắn lại: "Còn chưa khỏe hoàn toàn, chớ có lộn xộn."

"Ôi dào, chỉ là phát sốt tý thôi. Bây giờ đã nhiệt độ đã hạ bớt, sao lại không cho ta đi?" Ngụy Anh không nghe y, gỡ bàn tay đang giữ lấy mình ra, thừa dịp Lam Trạm đột nhiên cứng đờ, nhanh nhảu nhảy xuống giường "Ra ngoài chút thôi. Khó khăn lắm thì ngươi mới đến Vân Mộng ta dẫn ngươi đi hái đài sen, bắt gà rừng." Hắn chẳng quan tâm chuyện bây giờ có phải mùa sen nở hay không, thuần túy chỉ là thuận miệng nói bậy.

Lam Trạm bị kéo mức hơi lảo đảo. Nhìn đôi bàn tay đang siết chặt lấy nhau, ánh mắt lập tức nhu hòa, theo người nọ ra ngoài.

Hai người vừa ra tới cửa, liền thấy Lam Vong Cơ đang định vào cửa.

"Ấy, Đại Lam Trạm, sao ngươi lại tới đây?" Ngụy Anh vui vẻ phấn chấn tiếp đón Lam Vong Cơ, nhưng cũng đồng thời hơi liếc qua Lam Trạm đang đứng bên cạnh, trong đầu nổi lên dăm ba trò đùa nho nhỏ, phải vất vả lắm mới áp xuống được.

Lam Vong Cơ nói: "Tới thăm ngươi. Thân thể có khá hơn?"

"Ha ha, ngươi nói mấy câu giống y như Lam Trạm vừa rồi đã nói đấy. Trông ta thế này là biết rồi, đã khỏe." Ngụy Anh hết sức vui mừng. Nhiều năm như vậy Lam Vong Cơ vậy mà vẫn còn giữ loại tính cách này, quả nhiên nhàm chán.

"Vậy thì tốt. Sắp tới, rất có khả năng Ôn thị sẽ có động tác để đối phó với Vân Mộng. Thế nên vì để ngừa tình huống xấu nhất, cần phải sớm chuẩn bị. Ngươi đi theo ta." Lam Vong Cơ nói.

Ngụy Anh cảm thấy hứng thú: "Cái gì cái gì? Đi đâu vậy?"

Lam Trạm giữ chặt hắn, nhìn Lam Vong Cơ: "Ta sẽ che chở hắn."

Lam Vong Cơ nhạt giọng trả lời: "Lần tấn công này của Ôn thị, không hề đơn giản như vậy. Thực lực của ngươi vẫn chưa đủ mạnh."

"Này này, Lam Trạm lực tay của ngươi hình như hơi mạnh? Đau!" Ngụy Anh đột nhiên kêu to, hắn bị Lam Trạm chả hiểu sao đột nhiên siết mạnh như vậy làm đau điếng.

Lam Trạm lập tức buông tay, nhìn thấy vệt đỏ trên cổ tay đối phương, bắt đầu cảm thấy luống cuống lên: "Ta... xin lỗi."

"Không có việc gì, không có việc gì." Ngụy Anh phù phù thổi tay mình, tri kỷ đáp. "Ta hiểu mà. Nếu như ta bị chính mình của tương lai khinh bỉ, cũng sẽ rất tức giận mà thôi. À đúng rồi, Đại Lam Trạm, ta quên hỏi ngươi, ta ở tương lai sẽ ra sao? Có phải cũng sẽ trở nên lợi hại giống như ngươi?"

[Translate | Vong Tiện] Hồng Phi Phục Kế Đông TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ