Bài ca của những nàng Siren

277 19 2
                                    

Đắm chìm trong ảo tưởng hy vọng là điều thật ra rất dễ hiểu. Người ta thường hay nhắm mắt lờ đi sự thật đau lòng, và lắng nghe bài ca của những nàng Siren cho đến khi biến thành những con quái vật...

Trên nền đất ẩm ướt và mù sương, khu lăng mộ gia tộc Malfoy vươn lên hệt như một vương cung thánh đường. Đó là công trình kiến ​​trúc lớn nhất trong cái khu nghĩa trang cổ xưa dành cho gia tộc phù thủy thuần chủng này. Tòa tháp đứng cao sừng sững phủ bóng lên các bức tượng thiên thần và đài tưởng niệm.

Hai bức tượng đá đội mũ trùm đầu che kín mặt khổng lồ đứng canh hai bên cánh cửa lớn. Trên tay mỗi bức tượng cầm một chiếc đồng hồ cát. Thế nhưng thay vì cát, hàng ngàn viên kim cương lấp lánh đang chảy qua bốn khoang đồng hồ, lặp đi lặp lại hệt như dòng máu đỏ chậm rãi chảy qua từng khoang của trái tim vậy.

Draco đã kể với Hermione rằng mỗi viên kim cương mất đúng bốn giờ để đi qua bốn khoang của đồng hồ cát. Tinh thần ham học hỏi trong cô khao khát muốn thử biến một trong mấy viên kim cương thành ruby đỏ để kiểm tra cái lý thuyết này. "Hoặc ngọc lục bảo cũng được nhỉ?" Hermione mỉm cười bổ sung. Nhưng là một Chuyên viên bất khả ngôn, cô hiểu rõ có những bí ẩn nếu được giải mã sẽ còn nguy hiểm hơn ấy. Ma thuật được dùng để bảo vệ lăng mộ của gia tộc Malfoy và kho tàng ẩn giấu trong ấy hẳn vô cùng nguy hiểm và hoàn toàn có thể gây chết người như chơi.

Cô đến đó lúc trời vừa nhá nhem tối và mưa rơi lất phất, trên tay cầm chiếc ô màu đỏ, chân mang đôi bốt bì bõm đạp lên đám lá khô héo. Người quản lý tài khoản và một anh chàng nhân viên của Vox Seraphim đang đứng chờ nơi bậc thềm của khu lăng mộ.

"Bà Malfoy, xin cẩn thận." Lão yêu tinh nhắc. "Mấy cái bậc thang này trơn lắm đấy."

"Cảm ơn ông, Ragnak." cô tiếp lời. "Cảm ơn vì chịu tới gặp tôi sớm trong một ngày mưa gió bão bùng thế này."

"Bất kỳ điều gì để làm vừa lòng khách hàng trân quý của chúng tôi." Lão yêu tinh khẽ cúi đầu chào rồi quay lại mở mấy ổ khóa phức tạp và gỡ bỏ tấm bùa bảo vệ khu hầm mộ. Hermione chào hỏi anh chàng nhân viên của Vox Seraphim với gương mặt nhạt nhòa và mái tóc nâu gợn sóng kia, thì ra là người nhà gia tộc Black. Cô chưa từng gặp cậu ta, nhưng hẳn là cậu chàng đã được hướng dẫn là không được hỏi han gì cả.

Chẳng phải đã năm năm rồi sao? Vì sao cô cứ đến đây mãi như thế? Sao cứ phải dựng bọn này dậy lúc nửa đêm thế này cơ chứ?

Bởi vì khi ấy những giấc mơ sẽ đến bên cô.

***

"Tôi muốn được ở một mình." Hermione lên tiếng và hai người họ liền nhanh chóng đi ra ngoài.

Ragnak liếc khẽ bà Malfoy khi lão và chàng phù thủy trẻ rời đi. Quý bà Malfoy này khác hẳn những bà Malfoy trước trong lịch sử lâu đời của gia tộc nhà Malfoy. Cô gái Muggle với mái tóc nâu, bông xù hoang dại. Cô gái nhỏ chẳng hề kiêu ngạo, luôn thích mặc mấy chiếc áo len lùng thùng cũ kĩ, gương mặt mộc chẳng có chút son phấn gì. Quả là một quý cô kì lạ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 07, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bài ca của những nàng SirenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ