Pha lê tím...
Truyền thuyết nói, nó không biết từ đâu mà có, một sự tồn tại kì diệu, có thể đáp ứng mọi nguyện vọng của con người, hoặc chí ít là JiU được nghe nói như vậy.
•••••
" Yah, nhìn đi đâu đó?? "_ SuA cốc đầu con người đang ngơ ngác nhìn ra khung cảnh trong lành ngoài kia.
" SuA unnie, chị ấy... liệu có quay về nữa không? "_ Yoohyeon hỏi. Em chẳng thể bình tĩnh được nữa rồi.
" Chắc chắn! " _ Nàng nói, không chỉ mình em, mà là tất cả bọn họ, đều mong muốn người đó trở về...
•••••
JiU bước tới quán rượu xập xệ nằm ở con đường nhỏ u ám. Cô nhìn xuống tờ giấy, tuy trông thì nhàu nhĩ nhưng với con số tiền thưởng như vậy đã đủ đẹp rồi. Cả nhóm chỉ vừa mới tới thị trấn này, cô nghĩ rằng vẫn nên đi kiếm thêm chút ít, họ có lẽ sẽ ở lại một thời gian, vì vậy, tờ giấy trên bảng thông tin lớn giữa trấn đã đưa cô đến đây.
Khoác áo choàng đen của mình, cô bước vào quán, chọn một cái bàn trong góc và ôi, cái mùi ở đây thật buồn nôn. Những tên đàn ông bốc mùi hôi, nốc một cốc bia to, lớn tiếng nói chuyện, thi thoảng lại đập bàn đập ghế gào lên, à, và lão béo ngồi gần đó vừa mới ợ hơi...
Chợt, có kẻ nào nắm cái mũ áo choàng của cô, thô bạo giật ra. JiU giật mình nhìn ra sau, thứ " hương thơm " thoang thoảng bốc ra từ cánh ông ta lập tức khiến cô quay phắt đi, gục đầu xuống.
" Cô em à, mới tới sao?? Không cần ngại ngùng thế! "_ Hắn ta cười cợt.
Ngại cái con khỉ!!
" Này, trông ngon nhỉ ?"_ Một gã khác bước tới huých vào vai tên kia.
" Này, em tên gì ấy nhỉ?? "_ Bàn tay vừa thô vừa to của một gã lợn béo tốt vuốt nhẹ qua mái tóc tím của cô, kèm theo đó là một tiếng "khụp" đã tai và âm thanh đau đớn rên rỉ.
" Này, lại thêm một mỹ nhân nữa nhé! Làm gì phải mạnh bạo thế nhỉ?? Như thế bọn anh không thích đâu..."_ Mặc kệ gã nằm dưới đất ôm lấy cổ tay suýt xoa, thêm một tên đực rựa hôi hám tiến tới gần Yoohyeon.
JiU vừa thoát khỏi mùi hương khó quên của lão vừa nãy, lúc này đã chạy biến, chống cằm lên vui vẻ nhìn về phía em.
Thú thật thì cô đã suýt động thủ, nhưng lại nhớ đến nhiệm vụ, nếu đánh rắn động cỏ, món tiền này cũng khó mà lấy lại. Và, lúc đó có mùi của con cún hay lẽo đẽo theo sau cô.
Vui vẻ xem trò, JiU tinh ý nhìn thấy một tên nhỏ thó ở góc đội mũ lên, trông khá giống với cái bức vẽ dầm mưa dãi nắng đến nhòe cả mực trên tay, có vẻ như đang có ý định chuồn đi, cô liền nhân tiện nhập cuộc, xử gọn tên đó.
Họ đẩy cửa bước ra ngoài, khiến tiếng chuông kêu lên.
" Chỉ gọi ông ta tới đây bắt người, không sao chứ ạ? Tờ giấy truy nã còn chẳng thể nhìn rõ mặt. "_ Em lật ngang quay dọc tờ giấy nhiệm vụ.