04.

93 14 6
                                    

Bi kịch ấy, vừa qua được một tháng thôi...

Một tháng ấy, JiU sống không bằng chết, dằn vặt, đau khổ, tự trách. Đó là số mệnh rồi sao, rằng cô phải chính tay tước đi mạng sống vô giá của họ, chính tay huỷ đi tình cảm bền chặt giữa 7 người ? Đành phải chấp nhận, còn cách nào khác chứ.

Cô cũng không còn thấy việc đánh cướp báu vật vui vẻ gì nữa. Cuộc sống gần như mất đi ý nghĩa sau cái chết của họ. Giọng nói đó đã không còn xuất hiện nữa, nó biến mất sau khi Dreamcatcher chỉ còn lại mình JiU. Không chịu sự khống chế của nó, cô vẫn như cái xác vô hồn, đôi lúc vẫn sẽ phát điên và kết quả là tự làm đau chính mình. Thế mà không chết được đấy! JiU đã có một tháng theo đuổi mục tiêu mới của mình chính là chết đi.

Hôm đó, cô tham lam muốn được sống một ngày vui vẻ như trước, lừa Bora và Yoohyeon, cũng lừa cả chính mình. Rồi đến đêm, JiU không chịu được nữa. Trước khi Bora bước đến ban công, cô đã khóc xong một trận rồi. Hôm cũng đã cố ngăn Bora đi vào con hẻm đó. Kết quả... cũng nên tỉnh dậy khỏi giấc mơ đẹp đó rồi, à không, giấc mơ đó còn không tồn tại cơ mà...

JiU đi lang thang, cô không biết mình sẽ đến đâu, nhưng cứ bước đi. Bước đi liệu có nhẹ lòng hơn không nhỉ?

Cô gái tóc tím đang đứng trên một ngọn đồi, tầng mây trắng mỏng nhẹ trôi, cũng là cơn gió mát mẻ ấy, bãi cỏ xanh mướt ấy, nhưng giờ chỉ còn mùi tanh của máu và vị mặn của nước mắt mà thôi.

Một con thỏ với đôi mắt màu đỏ như máu...

Haha..Giờ thì sao đây. Nhóc lại quay lại đây lần nữa à? Giờ thì cô chỉ còn cái xác này thôi, còn muốn lấy của cô cái gì nữa chứ.

" Kim Minji... "

" Ngươi có thực sự muốn giết họ không? "

Giọng nói đó quay trở về... hệt như ngày hôm đó.

Cơ mà không phải câu hỏi kia nực cười lắm sao, là ngươi làm ra tất cả chuyện này đấy!

" Ngươi hỏi bao nhiêu lần thì vẫn là không, ngươi có thể máu lạnh tới mức giết cả người thân của mình hay sao? "_ Cô cười khẩy.

Phải, đến chuyện làm tổn thương người khác đã đáng trách lắm rồi.

" Ngươi... muốn cứu họ không? "

" Nếu có, thì bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải đưa họ trở về! "

" Nghe cho rõ đây, hàng nghìn năm về trước, có một truyền thuyết. Pha lê tím, một sự tồn tại kì diệu, theo cả hai hướng tích cực và tiêu cực. Người xưa nói nó có khả năng thực hiện nguyện vọng lớn nhất của con người, cũng có thể là tham vọng, với một điều kiện... "

" Điều kiện gì? "_ JiU hỏi.

" Không ai biết cả, nó phụ thuộc vào người sử dụng nó... "

" Và chỉ có chính pha lê tím mới có thể sử dụng được sức mạnh kì diệu của mình... "

Rồi cô không nghe thấy nó nữa.

" Chỉ có chính pha lê tím mới dùng được là sao chứ, nói cho rõ ràng xem nàoo !! "

" Tôi sẽ giúp. "

[ DREAMCATCHER ]_R.o.S.E BLUENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ