Nhưng, quyết định mà Minji đưa ra
Đã không còn là quyết định của Minji nữa rồi.
" Ngươi không chết được, bằng bất cứ cách gì. "
" Bởi ngươi và ta đã thoả thuận rồi... "
" Ngươi sẽ không bị tổn hại đến mạng sống cho đến khi những người ngươi yêu thương nhất đều chết. "
" Xin lỗi nhé, lúc ấy quên nói cho ngươi mất rồi! "
Giờ thì JiU không tức giận, không mắng chửi, không có bất cứ một hành động phản kháng nào cả.
Bất lực.
Cô chỉ là một con rối mà thôi.
Ý thức không thể tự mình làm chủ, hành động không thể theo ý muốn, không phải chỉ là con rối thôi sao !?
JiU đã khóc thật lớn trong tự trách, khóc rất lâu.
Đến khi trời đổ mưa, đến khi nước mắt dường như đã cạn, và mắt cô sưng húp.
JiU đứng lên, rời đi, rồi quay lại với hai cái chăn.
Cô đắp cho mỗi người một cái, và trông họ đến khi trời sáng.
" Chị yêu em, Gahyeon ah, Yoobin ah... "
Ngủ ngon nhé...
Xin lỗi...
•••••
Siyeon bắt đầu đi tìm Handong, cô lo sốt vó vì SuA vừa mới thông báo một tin chẳng lành.
Họ đã mất liên lạc với Gahyeon.
Và không lâu sau thì Yoobin cũng mất liên lạc nốt.
Không thể nào không lo được, tuy là chính hai người họ quyết định tách nhau ra.
Nhưng chắc... không sao đâu nhỉ ?
Không sao!
Và Siyeon vẫn tiếp tục chạy đi tìm đồng đội của mình, cũng thông báo với SuA về tình hình hiện tại.
" Áaaaaaaaaaaaa !!!!!! "
Một tiếng hét chói tai thu hút sự chú ý của cô, Siyeon hướng về phía tiếng la thất thanh đó mà bước tới.
" Unnie, có chuyện gì đó ở kia, em đi xem thử "
" Nhớ... " cẩn thận đấy! Câu chưa nói hết thì Siyeon đã ngắt cái rụp.
Cách đó một con hẻm nhỏ tầm chục bước chân, một ngôi nhà, một ngôi nhà kiểu mẫu trông đã xuống cấp. Trước nhà là một người phụ nữ cùng hai đứa trẻ, một nam một nữ, có vẻ là con của của họ, chúng hoang mang, nhưng cũng nghe lời mẹ bịt tai và nhắm chặt mắt. Còn người phụ nữ mặt trắng ngặt, môi run run nói trong sợ hãi :
" Có..c.... Có người!! Từ trên kia... trên kia... "
Mọi người đang đứng đó cũng bị doạ, nhanh chóng đi xa nhất có thể. Và sau khi họ đi mất, cô đứng nhìn chằm chằm vào cánh cửa hồi lâu, sau đó mới quyết định bước vào. Một thứ từ phía trên cánh cửa, mái tóc vàng rũ xuống, máu còn chưa khô.
Siyeon bật ngược ra sau, thảo nào người mẹ kia sợ hãi đến vậy.
Cái xác rơi xuống, và ôi... cô nhũn cả chân.