"Lão đại lão đại, anh dâu gặp chuyện!"
Rượu đỏ tươi đổ nghiêng trên thảm lông cừu dày nặng, nhuộm một vệt giống như vết máu, ly pha lê tinh xảo được lớp lông mềm dày đỡ được, hơi nảy lên một chút rồi lăn sang bên, không phát ra tiếng động.
"Sao lại thế!" La Phù Sinh tóm cổ áo đàn em, gương mặt trấn tĩnh không cảm xúc, giống hệt khoảng lặng của bầu trời trước giông bão, lửa giận mãnh liệt trong đáy mắt lại không hề được che dấu.
"Chuyện này, không phải... Cảnh sát ra tay với lão Lưu, đấu nhau căng lắm, một số cảnh sát bị thương, còn chết mất mấy người, nhưng vẫn không bắt được tên họ Lưu kia, còn làm anh, anh dâu" La Thành tròn mắt nhìn thoáng qua La Phù Sinh gân xanh nổi hết cả lên, hít sâu một hơi, nhắm mắt cắn răng nói, "Anh dâu bị hắn bắt đi rồi!"
Ánh mắt La Phù Sinh như muốn ăn tươi nuốt sống cậu bé, đáy mắt gợn lên huyết sắc đỏ tươi, tay đang túm cổ áo khớp xương chuyển thành trắng xanh, tựa như giây tiếp theo sẽ đâm thủng yết hầu người đối diện.
Nhưng rồi hắn kìm lại.
La Thành bị La Phù Sinh đẩy ra, lảo đảo hai bước, rồi thấy La Phù Sinh xoay người khoác thêm áo gió màu đen, góc áo tung bay che khuất hai khẩu súng được cắm gọn ghẽ sau eo, đao ngắn lóe sáng giắt vào ủng, khí tràng của người này trong chốc lát hạ xuống cực thấp, giống như Tu La ra trận, thở ra đều mang vị của máu.
Cậu nhóc ngã trên mặt đất im như ve sầu mùa đông, lâu rồi cậu không gặp một La Phù Sinh như thế, lâu đến mức không thể hình dung được bằng cách nào mà năm đó bản thân vẫn có thể đứng thẳng lưng khi phải đối diện với áp lực đáng sợ như vậy.
Kẻ được gọi "Ngọc diện Diêm La" thiếu đương gia, kể từ khi gặp được vị cảnh sát đại nhân nào đó, đã không còn xuất hiện.
"Đi." Thanh âm của La Phù Sinh rất trầm, đàn em phía sau vào trạng thái sẵn sàng nghênh đón quân địch, biểu cảm trên mặt như thể mất cha mất mẹ, nghĩ bụng nếu lão đại nhà mình không mang người về được, chính bọn họ cũng không cần về.
Cánh tay La Phù Sinh run run, rất khó để nhận ra, nhưng đủ để đàn em theo sát phía sau biết rằng lão đại đang lo lắng.
Kẻ được mọi người gọi là 'Lưu tổng' là một gã đàn ông cao to vạm vỡ với gương mặt dữ tợn, gã liên quan đến vụ việc buôn lậu súng và thuốc, thú vui lớn nhất là tra tấn người khác trên giường, nam nữ không kỵ, có bao nhiêu người phải tha nâng mới có thể xuống khỏi giường gã, đúng là đếm không xuể.
Con đường La Phù Sinh đi vốn không dính dáng đến gã, nhưng vì Hàn Trầm đang điều tra nên cũng biết một ít, tuy nói trong thế giới của họ hỗn loạn đến mất mạng là chuyện thường tình, nhưng giết người theo kiểu đó vẫn làm sâu thẳm trong thâm tâm La Phù Sinh khinh ghét gã.
Hiện giờ nghĩ đến Hàn Trầm rơi vào tay kẻ như vậy, máu chảy trong cơ thể La Phù Sinh phát lạnh, dựa vào cách làm người của Hàn Trầm...
Một người cao ngạo như thế, La Phù Sinh không dám nghĩ đến kết quả tồi tệ nhất, chỉ có thể buộc mình lái xe như muốn thiêu cháy lốp.
YOU ARE READING
【Nguy Lan Diễn Sinh / Phù Trầm】Uống rượu độc giải khát
FanficTựa gốc: 饮鸩止渴 Tác giả: Sinkinto Biên tập: Minh Ghép cặp: La Phù Sinh (Hứa với em phù sinh nhược mộng) x Hàn Trầm (Truy tìm ký ức) Tình trạng: Hoàn Lưu ý: Không biết tiếng Trung, phải dựa vào QT và google để chuyển ngữ, nên dù đã cố gắng bám sát hết...