Anh có một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, anh thấy con trai anh bị người ta bế đi mất, dù anh có kêu gào, khóc lóc thảm thiết đến cỡ nào họ cũng không hề trả con lại cho anh. Wonwoo bừng tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, cơn đau nhói nơi vùng bụng làm anh khẽ kêu lên một tiếng. Chợt, anh cảm thấy sợ hãi thật sự.Con tôi đâu?
Wonwoo run rẩy chạm lên bụng mình, anh không còn cảm nhận được bé con nữa. Trái tim anh như vỡ ra làm trăm mảnh. Con anh đâu rồi? Anh còn chưa được nhìn nó, ai bắt nó đi khỏi anh rồi? Hơi thở anh như nghẹn lại nơi cuống họng, ép từng dòng nước mắt trào ra, phải làm sao đây, bảo bối của anh và Mingyu, phải làm sao đây?
-Anh! - Mingyu chỉ vừa ra ngoài một chút để làm đồ ăn sáng, vừa trở về phòng đã thấy anh tỉnh lại. Mà sao anh lại khóc? - Anh bị đau sao? Sao lại khóc?
-Min..Mingyu...con...con mình....- Wonwoo lắp bắp làm cho cậu hiểu ra anh đang nghĩ gì, con người này, sống chết đều lo lắng cho con của hai người, Mingyu lại tự trách bản thân thêm 1 phần.
-Anh, bình tĩnh, không sao đâu. Nào, thở đi. - Wonwoo nghe cậu nói vậy liền điều chỉnh lại hơi thở của mình, khi nãy vì anh cử động quá nhiều đã làm miệng vết thương ở vùng bụng bị hở, nhưng anh không quan tâm nữa, điều duy nhất anh quan tâm lúc này đó chính là đứa nhỏ. - Con trai mình không sao rồi, thằng bé khoẻ hơn tối qua nhiều, tuy vậy vẫn phải nằm lồng ấp thêm 1 ngày nữa. Bây giờ em gọi bác sĩ đến kiểm tra cho anh nhé, anh bị chảy máu rồi này.
Wonwoo nằm yên trên giường nhìn Mingyu gọi bác sĩ đến kiểm tra tổng quát và băng lại vết mổ cho anh, khi vị bác sĩ kia vừa rời đi, cậu lập tức quỳ xuống đất làm đầu gối va đập mạnh vào nền gạch khiến anh bất ngờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-Anh! Là em có lỗi với anh! Em để sự ghen tuông lấn át lý trí của mình và lòng tự trọng chết tiệt đã ngăn cản em quay về xin lỗi anh. Nếu tối qua em gạt bỏ tất cả mọi thứ mà về nhà với anh, ôm anh thì anh đã không phải chịu đau đớn như vậy. Em đã từng hứa sẽ không bao giờ để anh buồn, không bao giờ để anh khóc nhưng em đúng là một thằng đàn ông vứt đi! Này thì tự trọng! Này thì ghen tuông! Vô dụng! Thất bại!
Mỗi một câu tự chửi bản thân, Mingyu tự đấm vào mặt mình thật mạnh làm Wonwoo hoảng hốt với tay đến ngăn cậu lại, nước mắt anh trào ra xót xa vô cùng.
-Dừng lại! Em mau dừng lại! Sao lại có thể tự đánh mình như vậy! Trời ơi! Chảy máu rồi, có đau lắm không? Anh gọi y tá vào băng bó vết thương cho em nhé?
-Anh....
Mingyu cuối cùng cũng bật khóc nức nở, mặc cho anh ôm lấy mình mà vỗ về. Thà rằng khi tỉnh lại, Wonwoo trách mắng hay thậm chí đòi từ mặt cậu, cậu cũng sẽ thấy nhẹ nhõm hơn vì cậu biết bản thân mình xứng đáng như vậy. Nhưng anh lại vẫn ân cần, tha thứ cho cậu. Rốt cuộc Mingyu phải yêu thương Wonwoo bao nhiêu mới đủ đây.
-Lúc ở nhà một mình như vậy, anh đã rất sợ. Đừng bao giờ bỏ anh lại một mình nữa, anh sợ lắm, anh sợ mất em lắm, Mingyu ơi....
-Không! Em thề sẽ không bao giờ bỏ đi! Em yêu anh! Em yêu anh bằng cả mạng sống của mình! Wonwoo, anh hãy để em dùng cả cuộc đời mình để bù đắp lại một đêm tối qua. Nếu sau này em có làm trái lại lời mình, em chết không toàn thây!
-Nào! Không được nói gở như vậy! Lỡ em có chuyện gì thì anh và con phải làm sao...Em phải sống để bù đắp cho anh với con nữa, được không?
-Được! - Mingyu nhìn thẳng vào mắt Wonwoo, một sự quyết tâm mạnh mẽ hiện lên trong đáy mắt cậu.
-Giờ đi băng bó được không? - Anh chau mày, nhìn mặt cậu chổ sưng tím chổ chảy máu làm anh xót không chịu được.
-Không, em sẽ để nó như vậy, đây sẽ là hình phạt cũng như bài học để nhắc nhở bản thân. - Mingyu đỡ anh ngồi dựa vào thành giường. - Giờ anh ăn một chút nhé, em có làm đồ ăn sáng rồi, đợi em một xíu.
Wonwoo nhìn cậu lăng xăng chạy đi chạy lại chuẩn bị mọi thứ mà trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác hạnh phúc. Jeonghan đã từng mắng anh rất nhiều vì cái tật mềm lòng ấy nhưng anh lại không bỏ được, anh cảm thấy những chuyện có thể bỏ qua được sao không bỏ qua, cuộc sống này đủ tồi tệ rồi đừng làm nó trở nên khó khăn hơn. Dù gì đi nữa anh cũng đã vượt qua cơn nguy kịch, đứa nhỏ cũng đã bình an, thay vì trút hết tức giận, đau khổ lên Mingyu thì sao không để cậu dùng hành động để sửa chữa lại lỗi lầm.
-Wonwoo.
-Anh nghe?
-Cám ơn anh và em yêu anh.
Mingyu khẽ kéo anh vào một nụ hôn, lần này nó không quá mạnh bạo như mọi khi. Nụ hôn lần này làm anh nhớ lại ngày đó có một cậu trai tuổi 20 ngại ngùng tỏ tình anh, khi được anh đồng ý thì đã hỏi một câu ngu ngơ "em hôn anh được không?". Nụ hôn này nhẹ nhàng nhưng đọng lại rất lâu như nụ hôn đầu tiên của hai người vậy.
Thời gian trôi qua nhanh đến mức không ai nhận ra. Cậu trai 20 tuổi ngày đó đã cùng anh đi qua bao nhiêu khó khăn, gian khổ. Nay một chặng đường mới lại mở ra, rất nhiều chông gai nhưng lần này Mingyu sẽ nắm chặt tay Wonwoo mà vượt qua.
-Hoàn-
Còn Ngoại truyện nữa nha mụi người ơi. Các chị em muốn cho CheolHan hay JunHao lên sàn trước hay vẫn Meanie nè? Cmt cho bà Chúi biết nhaaaaaa
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie] Sai lầm
FanficAuthor: Bà Chúi Warning: Mpreg KHÔNG CHUYỂN VER. KHÔNG ĐI ĐÂU. XIN CÁM ƠN