CHƯƠNG 30
Ăn mì xong, thu dọn bát đũa cũng đã 8h tối, mẹ Lăng vẫn chưa về.
Tiếu Thố ngồi trên sô pha, nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, nghĩ đến hình ảnh Lăng Siêu ôm cô, không biết tại sao trong lòng lại dấy lên cảm giác rất lạ.
Thật ra cô không phải là người thù dai, dù sao cũng đã xảy ra rồi, cô cũng không có cách nào thay đổi, nhưng vấn đề là Lăng Siêu không chịu nhận sai, trong mắt cậu cô có thể để cho cậu thích làm gì thì làm sao?
Nghĩ đến đây, Tiếu Thố lại hạ quyết tâm: không được thỏa hiệp, tuyệt đối không!
Lúc này, Lăng Siêu vừa mới rửa bát đũa xong đi ra, sắc mặt không tốt.
Cậu cũng vì chuyện vừa nãy mà buồn phiền, hơn một tháng nay, cậu cứ nghĩ Tiếu Thố chỉ đơn thuần là tức giận một lát thôi, ai ngời cô lại vì thế mà rơi lệ! nói thật lòng, từ nhỏ đến lớn, cậu chưa bao giờ nhìn thấy Tiếu Thố rơi nước mắt, kể cả lúc trên võ đài bị Âu Dương Mai đánh bại, cô cũng không hề nói một câu ấm ức nào, bây giờ tại sao lại vì chuyện này mà khóc?
Nghĩ đến đây cậu bất giác tự hỏi mình: Lẽ nào lần này mình quá đáng quá sao?
Thế là, mặc dù hai người ở trong cùng một căn phòng nhưng mỗi người lại có suy nghĩ riêng của mình, không ai nói gì cả.
Đến hơn 9h, mẹ Lăng mới gọi điện thoại về, Lăng Siêu nghe điện thoại: “Vâng, vâng” hai tiếng rồi đưa điện thoại cho cô, “mẹ tớ tìm cậu”
Tiếu Thố vừa cầm điện thoại đã thấy tiếng mẹ Lăng vọng lại: “A lô, Thố Thố à, hôm nay là sinh nhật một người bạn tốt của mẹ, cô ấy bắt mẹ phải ở đây cả đêm, mẹ không về được rồi!”
Tiếu Thố bó tay: “Thế chìa khóa của con…”
“bây giờ mẹ đang ở trên phố, chìa khóa chắc không mang về được rồi, hay là con ngủ tạm ở phòng khách nhà mẹ một đêm vậy. dù sao thì đồ đạc vệ sinh cá nhân đều có trong nhà tắm, quần áo ở trong phòng khách cũng cóm ở ngay ngăn thứ hai của tủ quần áo ý… à đúng rồi, bố Lăng Siêu đang đi công tác,, ngày mai bà nội Lăng Siêu đến không ai đi đón được, con nhớ nhắc Lăng Siêu 8 rưỡi ra ga tàu đón bà nhé.”
“Nhưng…”
“thôi, ở đây ồn ào lắm, mẹ không nghe rõ đâu. Còn nhớ nhắc Lăng Siêu đừng quên mai phải đi đón bà nội đấy nhé! Mẹ cúp máy đây!”, sau đó mẹ Lăng cúp máy cạch một cái.
Cầm điện thoại, Tiếu Thố đơ ra một lúc lâu mới phản ứng lại, mặt sầm sì lại.
Lẽ nào hôm nay cô và Lăng Siêu…cô nam quả nữ ở chung một nhà? Chỉ nghĩ đến đây cô đã thấy tim mình đập loạn lên lo sợ rồi.
Vào lúc Tiếu Thố không biết phải làm thế nào thì Lăng Siêu hỏi: “Mẹ tớ nói gì?”
“…mẹ bảo tớ hôm nay ngủ ở phòng khách”, Tiếu Thố trả lời rất khó khăn.
Lăng Siêu ngẩn người rồi bình tĩnh lại nói: “Thế cậu đi tắm trước đi.”
Rõ ràng là ngại vì ở cùng nhau nhưng cậu ta lại làm như không có chuyện gì xảy ra vậy, khiến Tiếu Thố nghĩ mình hình như nghĩ hơi nhiều rồi.