Mơ mơ màng màng, Nakajima Atsushi từ trong mộng tỉnh lại. Cho dù ngủ trong tủ âm tường cậu vẫn có thể nghe rõ ràng tiếng mưa to lào rào, tiếng gió dồn dập ngoài cửa sổ.
Nakajima Atsushi cầm lên di động. Đập vào mắt là... Thời gian đi làm.
[...]
Nakajima Atsushi và Izumi Kyoka cụp lại ô, đẩy cửa bước vào văn phòng Trinh trám. Âm thanh mềm mại làm người thư giãn lập tức truyền vào trong tai. Nakajima Atsushi kinh ngạc nhìn chiếc dương cầm không biết bị chuyển đến từ khi nào.
Trên ghế đàn cầm, thanh niên khép hờ mắt, hoàn toàn chìm đắm vào trong tiếng nhạc.
Đôi tay linh hoạt của người nọ lướt nhanh trên phím đàn, trông như một con mèo Ba Tư ưu nhã tản bộ trong vườn. Tiếng đàn từ đôi tay kia tuôn ra như nước chảy, toàn bộ không gian như bị bao phủ trong bầu trời đêm tinh tế lại ôn nhu.
Rõ ràng bên ngoài mưa to tầm tã, trong nhà lại là ban đêm, một bầu trời đêm không một vì tinh tú. Trong đêm yên tĩnh, tiếng đàn mộng ảo đưa người bước vào giấc mộng điềm mỹ.
Thân thể thanh niên hơi lay động, hắn nhắm mắt lại, an tĩnh mà nhấn phím đàn. Âm thanh như chuỗi trân châu mềm nhẹ mà rơi xuống đá cẩm thạch; lại như hạt sương sớm còn chưa bốc hơi run rẩy thấm vào bùn đất.
Bàn tay trái vì ca khúc mà chỉnh âm, làm âm nhạc càng an nhàn yên lặng. Giống như là... Bất kì ai nghe thấy tiếng đàn này đều như được nằm trong lòng mẹ, nghe lời ru nhu mỹ an tĩnh chìm vào giấc ngủ, linh hồn như tìm được đến nơi an túc cuối cùng.
Nakajima Atsushi hoàn toàn không đành lòng làm phiền người nọ chơi đàn. Lén lút nhìn bốn phía, văn phòng trinh thám an tĩnh tới cùng cực. Đến cả Dazai Osamu luôn nằm dài trên sofa cũng ngồi dậy, nhắm mắt lại lắng nghe dạ khúc tuyệt mỹ lại ôn nhu này.
Từng đợt âm thanh nhỏ nhẹ quanh quần hồi lâu mới tan đi, kết thúc giấc mộng dài đầy ôn nhu lại bi thương.
Akutagawa mở hai mắt, ôn nhu vuốt ve phím đàn, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nho nhỏ.
Atsushi cảm thấy Akutagawa Ryunosuke như cùng âm nhạc hòa hợp thành một thể. Nụ cười nhạt ôn nhu tới cùng cực kia rõ ràng không có khả năng xuất hiện trên mặt Cuồng Khuyển Port Mafia, nhưng người nọ cười lại không có cảm giác gì lạ lẫm.
Thanh niên chậm rãi thở ra một hơi, đứng dậy, lễ phép cúi chào với Nakajima Atsushi rồi ngồi lên sô pha cầm bút hí hoáy viết cái gì không biết.
Nakajima Atsushi không nhịn được lòng hiếu kỳ đi tới. Cây bút kia đầy thuần thục, cực kì linh hoạt vẽ ra đủ loại nòng nọc, nhìn một lát thôi mà vẻ mặt cậu ngơ ngác.
Thanh niên nâng hơi ngước lên, biểu tình bình tĩnh: “Làm ơn, sir. Có thể di chuyển một chút được không? Ngài đứng đây hơi chắn ánh sáng.”
“A, xin lỗi!” Nakajima Atsushi phản xạ có điều kiện lui ra phía sau một bước, bỗng nhiên nhớ tới gì chỉ vào dương cầm: “Khoan đã, chiếc dương cầm này là sao?!”
“Hôm qua, tôi đã nói yêu cầu của mình.” Thanh niên bình tĩnh mà nhìn Atsushi “Tôi cần một dương cầm đủ tốt. Thật xin lỗi, là một nhạc sĩ dương cầm, một ngày không chạm vào dương cầm thì tôi không thể chịu nổi."

BẠN ĐANG ĐỌC
Tại hạ Akutagawa, là....
FanfictionNếu Akutagawa Ryuunosuke không gặp được Dazai Osamu, cũng không gặp được Oda Sakunosuke thì thế giới phát triển như thế nào? Tác giả: 君来半杯摩卡 Editor: Tic (Crevan Gesso) Link tiếng Trung: https://bom.to/8pzv9EB