Chương 25

2K 113 4
                                    

Sáng sớm, Gulf đã lên phòng hắn, nghe tiếng động bên trong, nghĩ hắn đã dậy rồi, bèn gọi.

-"Đại thiếu gia!"

-"..."

-"Cậu ơi, mở cửa cho em!"

-"..."

-" Cậu!"

-"..."

-"Sao cậu vô lí thế hả cậu? Em đã không chơi với anh Fiat rồi mà, sao cậu còn ghét em cơ chứ? Cậu khó tính quá à!"

Bên ngoài mè nheo, ấm ức, tức tối, cuối cùng cửa cũng mở.

-"Mày làm loạn cái gì?"

-"Hôm qua em gửi tờ giấy cho Khom, cậu đọc chưa?"

-"Rồi!"

-"Thế sao cậu vẫn ghét em?"

-"Mày là cái gì mà tao phải ghét, tao chẳng ghét ai cả!"

-"Thế em vào chơi với cậu nhé!"

-"Về phòng đi!"

-"Sao thế? Em chơi với cậu mà..."

-"Gớm, mày phải suy nghĩ cả thế kỉ mới chọn được, đau khổ day dứt quá, tao không cần, mày thích chơi với ai thì chơi!"

Có việc nhỏ nhoi yêu cầu, mà Gulf suy nghĩ dữ tợn vậy, đại thiếu gia thấy bực, bảo Gulf không chơi với thằng Fiat thôi mà Gulf cũng phải trăn trở bao lâu, xem chừng tình cảm tốt đẹp quá cơ, hắn càng điên. Hắn không tin, không có Gulf hắn vẫn có thể sống tốt, đợi mà xem!

Gulf lò dò xuống cầu thang, gặp Khom, đau khổ kể lể sự tình.

Khom khuyên Gulf, chân thành.

-"Con trai ý, cậu càng bám theo bọn họ càng kiêu thôi, tốt nhất là lờ họ đi..."

-"Thật á?"

-"Ừ, bạn biết cách hiệu nghiệm nhất là gì không?"

Gulf mắt long lanh, hỏi lại ngay.

-"Là gì?"

-"Là bạn trốn thật kĩ vào, không tìm được bạn, đại thiếu gia sẽ nhớ bạn, rồi hết giận ngay..."

-"Thật không?"

Khom hơi cười, Gulf mà trốn đi thì sao nhỉ? Thường nghe người lớn bảo, trốn việc sẽ bị ông chủ phạt, còn có thể bị đuổi việc nữa, nếu lần này Gulf trốn lâu lâu, liệu có bị đuổi không? Liệu cô bé và các em có được ở căn phòng đó không?

Nghĩ mà hưng phấn quá, cô liền thủ thỉ vào tai bạn, dặn dò mấy lời, rồi kết luận.

-"Tùy bạn, muốn thực hiện thì thực hiện, nhưng phải bí mật, không được khai ra mình đâu đấy nhé!"

-"Ừ!"

-"Thề đi!"

-"Xin thề..."

Sướng quá, Gulf tung tăng đi tìm chỗ trốn.

Khom thì gõ cửa, vào phòng nghe Mew sai vặt. Vừa mới vào hắn đã hất hàm, biết ngay hắn muốn gì mà, cô bé giả vờ đi xuống nhà dưới, rồi lại đi lên, báo cáo.

-"Không thấy cậu ạ!"

Đại thiếu gia giật mình.

-"Gulf đi đâu? Vừa ở đây cơ mà?"

-"Em không biết ạ, em xuống mà không thấy ạ!"

-"Hôm nay không phải theo tao nữa, mày ở nhà đi."

-"Vâng!"

Hơi chán, dù sao đi tới câu lạc bộ thể thao cùng đại thiếu gia và các bạn vẫn vui hơn, hôm thì được chơi thả diều, hôm thì chơi đua xe, hôm thì điều khiển mô hình máy bay từ xa...

Lúc đầu Khom còn thắc mắc sao hôm nay hắn lại không đem nó đi cùng. Sau thì mới vỡ lẽ, cứ 20 phút Mew lại gọi về nhà, mục đích duy nhất, chỉ là để hỏi, Gulf ở đâu.

Còn ở đâu nữa? Chẳng biết trốn ở chỗ nào rồi.

Cô bé đành giả vờ nói đợi em tý, lại giả vờ cúp máy, mấy phút sau giọng ngọt ngào, em không thấy.

Mọi khi đại thiếu gia đi chơi rất lâu, hôm nay 11 giờ hắn đã về nhà rồi. Sắc mặt không được tốt lắm. Nơi đầu tiên hắn tới là phòng Gulf, không thấy Gulf.

Cả nhà, mười mấy người giúp việc, bị xả một trận lôi đình.

-"Mau...tìm Gulf về, mau lên!"

-"..."

-"Cho các người ba mươi phút, không tìm được Gulf thì nghỉ việc!"

-"Đi mau...ai tìm được Gulf lương tháng này tăng gấp đôi..."

....

Trời ơi, hắn thường ngày trông vậy mà lúc cáu lên phát sợ, giờ Khom mới thấy uy lực khủng khiếp của đại thiếu gia. Mọi người bỏ hết việc đang làm, nháo nhác đi tìm Gulf.

Một tiếng trôi qua, chẳng ai tìm thấy cả.

Chán quá, lúc nãy Khom hỏi Gulf chỗ Gulf trốn thì tốt, bây giờ có phải sướng không, đợi lâu lâu không ai tìm được, cô sẽ vờ đi tìm rồi chỉ cho hắn, Gulf tha hồ hứng đòn, chuẩn bị tâm lí mà nghỉ việc, còn cô, vừa được phòng đẹp, vừa được lương gấp đôi nữa chứ, thích thật!

Hai tiếng sau.

-" Cậu ạ, mấy người tìm hết các ngóc ngách rồi mà không thấy!"

-"Còn chị?"

-" Cậu ơi, tôi cũng không thấy ạ...cả nhà làm đẹp và ngoài vườn đều không có ạ!"

-" Cậu cứ bình tĩnh ạ, chắc Gulf đi đâu chơi thôi, tý Gulf về ạ..."

-"Hỏi Fiat chưa?"

Bác Lhong từ đâu đi lên, tay vẫn còn run.

-"Không ạ, hôm nay Fiat nhà tôi đi chơi với bọn bạn cấp 3 ạ, đi từ sáng sớm, cơ ạ!"

-"Thế còn thằng San?"

Quản gia Mild lập tức báo cáo.

-"Gulf không có ở nhà San ạ!"

-"Thế thì Gulf chẳng thể đi đâu được nữa, tìm lại một lần nữa, các người tìm kĩ lại một lần nữa..."

Khom đứng cạnh, hơi mỉm cười, bỗng bị hắn quát.

-"Mày cũng thế, đi tìm đi, đứng đấy ăn hại làm gì?"

Lầm lũi đi tìm Gulf, chính mình bảo Gulf trốn đi, giờ chính mình lại đi tìm Gulf, đúng là điên đời mà!

Đại thiếu gia tức!

Không thể hiểu nổi, không thấy Gulf trong tầm mắt, hắn lại bực bội tới vậy?

Mới hồi sáng, hắn còn oai hùng lắm, còn nghĩ Gulf không là cái gì cả, vậy mà bây giờ, không thấy Gulf, lòng bức bối khó chịu, y như có trăm ngàn con kiến giày vò.

Ranh con có thể đi đâu được chứ?

Hắn hít thở, hắn cố gắng suy nghĩ, cố gắng nhớ lại...

Từ bé, nếu Gulf không vui, Gulf sẽ đi đâu? Gulf chẳng đi đâu cả, chỉ chui vào phòng khóc thôi.

Gulf béo, Gulf thối, Gulf ngu... Gulf đáng chết này!

Khoan đã, hình như có lần chơi trốn tìm với hắn, Gulf cũng trốn không ai thấy thì phải? Hình như là trốn ở cái hang đá mãi phía cuối vườn hoa quả. Nhưng làm sao có thể chứ? Bây giờ hang đá đó ba hắn đã cho lấp gần hết, muốn trốn thì chỉ có thể chui vào cái lỗ bên trên, nhưng càng không khả thi vì cao lắm, Gulf sao lên được đấy?

Nghĩ ngợi, sốt ruột, cuối cùng hắn nóng lòng ra vườn.

Đi thẳng tới chỗ hang đá, cất giọng bá đạo.

-"Gulf, mau xuống đây!"

(CHUYỂN VER-MEWGULF) ĐẠI THIẾU GIA CỦA GULFNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ