Chương 28

2.2K 129 2
                                    

-"Vâng!"

-"Mày có nghe tao nói gì không thế?"

-"Em đang nghe mà!"

-"Tao bảo...TAO THÍCH MÀY!"

-"Vâng!"

Trong khi đại thiếu gia đã đỏ bừng hết cả người thì Gulf vẫn điềm nhiên, ngây thơ như thế. Gulf khiến hắn, vừa thương vừa bực.

-"Thế mày thì sao?"

-"Em thì làm sao?"

-"Mày...mày...có...thích tao không?"

Mew hỏi, giọng run rẩy thấy rõ.

-"Có chứ, em tất nhiên là thích cậu rồi!"

Mew cười, nụ cười tỏa nắng. Tuy nhiên, mấy giây sau thì tắt ngấm khi nghe Gulf nói.

-"Em đã nghi cậu thích em hơn thích con mèo đó mà, nhưng cậu nói ra, em nghe vẫn sướng hơn. Em cũng thích cậu nhiều lắm, nhiều hơn mọi người thích cậu cơ..."

-"Mày có hiểu từ "thích" nghĩa là gì không?"

-"Thì...thích...nghĩa là...thích...mà?"

Ngố quá, hại ai đó thở dài, chán nản. Thôi không nói cái vấn đề "to tát" ấy với Gulf nữa, Mew cầm tay Gulf, dặn dò.

-"Gulf này, mày hứa là mai mày phải hát cho tao nghe nhé!"

-"Sao không là hôm nay mà phải là ngày mai? Mà cậu chê em hát không hay cơ mà?"

-"Tao thích thế, mày hứa đi!"

Mew ra lệnh cực kì kiên quyết, Gulf đành hứa.

-"Hè sang năm chúng ta đi du lịch nhé, đi biển, đi núi...mà thôi, mày thích đi đâu thì đi đấy!"

-"Thật ạ?"

-"Ừ, mày hứa đi với tao nhé!"

-"Tất nhiên rồi!"

-"Rồi khi nào lớn, chúng ta tổ chức đám cưới cùng ngày nhé!"

Đề nghị của hắn hơi khó hiểu, Gulf hỏi.

-"Nhỡ may vợ em không đồng ý thì sao?"

-"Vợ mày to hơn hay tao to hơn?"

Mew sao nóng thế, Gulf ngậm ngùi.

-" Cậu!"

-"Đùa thế thôi, kiểu gì vợ mày cũng đồng ý!"

-"Rồi, em hứa!"

-"Khi nào tao già, tao bị đau lưng, thấp khớp, mày phải ở bên xoa bóp cho tao nhé!"

Đại thiếu gia làm sao vậy chứ? Hôm nay hắn toàn tính chuyện xa xăm không à? Gulf biết làm sao đây, hắn mong chờ thế, mà việc cũng không có gì khó khăn cả, nên Gulf ngoan ngoãn thề thốt.

-"Rồi mày nghỉ ngơi đi!"

-"Vâng!"

Mew vừa khép cửa phòng, mà nóng ruột quá, Mew quay lại, chần chừ bảo.

-"Gulf này..."

-"Dạ?"

-"Mai sau tao sẽ mua một cái nhẫn, nhưng tao không muốn giữ nó, mày có thể giữ giùm tao được không? Giữ suốt cuộc đời luôn?"

-"Sao cậu phải lằng nhằng thế? Cậu để trong phòng cậu là an toàn rồi, không ai lấy mất đâu!"

-"Nhưng tao không yên tâm! Mày có làm không thì bảo?"

-"Rồi...rồi...em giữ, em giữ là được chứ gì? Cậu còn cái gì thì cậu dặn dò hết đi xem nào!"

-"Tạm thời thế thôi."

Đại thiếu gia mỉm cười, xoa đầu Gulf, rồi lại xoa đầu mình, bóng quá, trơn nhẵn, giống nhau quá, đúng là "perfect couple" đây mà, tự dưng thấy ấm lòng!

.....

Thời gian Gulf ở trong phòng phẫu thuật, cả nhà Mew, từ quản gia tới đầu bếp, từ thợ làm đẹp tới thợ tỉa cây cảnh, ngồi chật kín cả hành lang bệnh viện.

Ai cũng hoang mang, lo lắng, hồi hộp.

Các bác nhìn nhau buồn phiền. Bà chủ chỉ biết nhắm mắt cầu nguyện, ông chủ ngồi bên cạnh nín thở đợi chờ.

Đại thiếu gia một mình một góc, hắn đứng gần phòng phẫu thuật nhất, chỉ đứng ở đó, dựa vào tường, nặng nề, mệt nhọc. Gulf đã hứa rồi, chẳng phải Gulf đã hứa rồi sao, Gulf hứa mai hát cho hắn nghe, Gulf hứa hè đi du lịch, Gulf hứa cưới cùng ngày, Gulf còn hứa giữ nhẫn của hắn suốt đời...

Gulf tuy ngốc, nhưng Gulf nói gì Gulf sẽ làm. Gulf nhất định sẽ làm. Sao mà hắn vẫn thấy nôn nóng, sợ hãi tới thế?

Mười phút...hai mươi phút....nửa tiếng...

Thời gian tích tắc trôi, từng giây, từng giây hôm nay, cớ sao dài đằng đẵng?

Để rồi khi cánh cửa ấy mở ra, khi ông bác sĩ tháo chiếc khẩu trang, khi giọng nói trầm ấm vang lên, cả nhà từ lớn tới bé thở phào nhẹ nhõm. Những giọt nước mắt rơi xuống, là nước mắt của hạnh phúc!

Ca phẫu thuật thành công! Hắn biết mà, vậy là Gulf đã giữ lời.

Từ giờ Mew sẽ không bắt nạt Gulf nữa đâu, cũng chẳng bao giờ chửi Gulf ngu nữa!

Mew đi qua đi lại, hắn cười, rồi lại không cười, rồi lại cười, chân tay cảm giác luống cuống, thừa thãi quá, cảm giác hạnh phúc, là như thế này sao? Gulf còn đang ngủ, chắc Gulf mệt lắm, nhìn Gulf ngủ bình an quá, đáng yêu quá!

.....

.....

Gulf tỉnh, cả nhà cuống quít hỏi thăm. Ai cũng cưng cũng nựng. Gulf ngoan lắm, Gulf nói Gulf không đau, Gulf nói Gulf khỏe rồi! Mọi người đều vì thế mà yên tâm.

Chỉ tới khi tối muộn, còn mỗi Mew ở bên mình, Gulf mới lí nhí hỏi.

-"Người ta hút hết mỡ của em ra chưa?"

Mew nhìn Gulf, tý thì cười.

-"Hút rồi!"

-"Em còn béo không?"

-"Không, gầy xinh lắm!"

Thực ra Gulf dạo này nằm viện, người cũng gầy đi không ít, nhưng nói thật, Mew không thích thế, hắn thích Gulf mập mạp, tràn đầy sức sống hơn là gầy khô gầy khốc!

-"Em nói thật nhé, em đau lắm..."

Gulf rơm rớm.

Gulf làm Mew mắt đỏ hoe theo, cầm tay Gulf, đại thiếu gia nịnh.

-"Tao biết, cố gắng nhé!"

Gulf nghe lời, hắn dìu Gulf dậy, phần đầu không đau, Gulf dựa vào người hắn. Tấm gạc trắng bị vướng vướng chút máu, hắn muốn chạm vào đó, mà lại sợ Gulf đau, nên thôi, tay cứ lóng ngóng hoài.

-" Cậu không về à? Mai còn đi học!"

-"Mẹ tao định hôm nay ở lại, nhưng tao bảo tao ở thay rồi."

-"Thế đêm nay cậu ở viện à?"

-"Ừ ..."

-"Bà chủ với các bác về nhà rồi ạ?"

(CHUYỂN VER-MEWGULF) ĐẠI THIẾU GIA CỦA GULFNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ