Chương 1.1

174 17 0
                                    

Vì chương này khá dài nên mị xin phép chia làm 2 để up dần nhé :3
Edit: Tawm.
Beta: Mông Mông.

Sản phẩm của trí tưởng tượng, hành văn không tốt, cảnh báo OOC.

Trong【】 là trích trong nguyên tác.

Có ý kiến hoan nghênh bình luận.
_______________
Lại cái khỉ khô gì thế này? Chuyện người ta xông đến tận cửa nhà để đánh, Thẩm Dịch cũng không ngờ tới, thế nhưng ít nhất còn có cơ hội để thở. Hiện tại bọn họ rốt cuộc là ở đâu? Vốn dĩ Thẩm Dịch còn ôm một tia hi vọng lạc quan, cho rằng là Linh Xu viện giở trò xấu xa, nhưng chỉ nhìn một vòng, y liền phát hiện không hợp lý, Linh Xu viện lấy đâu ra bản lĩnh lớn như vậy? Phía sau y là bao nhiêu người, có triều thần Đại Lương, cũng có bầy sói Bắc Man, hơn nữa y lại còn thấy Nguyên Hoà đế đã chết rất nhiều năm và Gia Lai Huỳnh Hoặc. Dù Linh Xu viện thật sự có bản lĩnh lớn cỡ nào, Đại Lương cũng chưa đến mức muốn mất nước.

“Thẩm tướng quân?” Một âm thanh lạnh băng vang lên bên cạnh, Thẩm Dịch cứng đờ cả người, quay đầu lại liền đối diện ngay với một gương mặt quen thuộc, Bắc Man Lang Vương Mân Cốt, tính ra cũng thật thú vị, người này hoá ra là thiếu chủ Bắc Man, tay chân đắc lực nhất của Gia Lai Huỳnh Hoặc, không ngờ trên người cũng có dòng máu của đời trước Lang Vương, sau khi Lang Vương đời trước chết đi, gọn gàng dứt khoát giết người, lên ngôi, gần nửa năm đã thống lĩnh mười tám bộ lạc Bắc Man, đánh tới tận cửa. “Xin chào, Lang Vương.” Thẩm Dịch hít một hơi thật sâu. Xung quanh đều là những người có quan hệ huyết thống ngồi vây quanh một bàn, nhưng dù là bạn bè cũng vô ích, hắn và Lang Vương ngồi cùng nhau là loại chuyện gì chứ?

Không thể không nói, vị trí của bọn họ trên chiếc bàn này được sắp xếp thật kỳ quái, ngoại trừ Thẩm Dịch và Lang Vương còn có một nữ tử cùng hai tên nhóc một béo một gầy. Thẩm Dịch nhìn nhìn tên Lang Vương đang bình tĩnh như là ngồi ở nhà mình, rồi nhìn về phía ba người còn lại. Khỏi phải nói, nữ tử này y thật sự quen biết, gia chủ đương nhiệm của gia tộc họ Trần nổi danh về y dược Trần Khinh Nhứ, mối liên hệ duy nhất của hai người đại khái chính là quan hệ của y sĩ – bệnh nhân, cũng không biết vì sao nàng lại ngồi cùng một bàn với mình ở đây.

“Đã lâu không gặp, Thẩm tướng quân.” Trần Khinh Nhứ cũng không nhận ra Lang Vương, chỉ hành lễ với Thẩm Dịch rồi thôi. “Đã lâu không gặp, Trần thánh thủ.” Thẩm Dịch hành lễ đáp lại, “Cô, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Trần Khinh Nhứ nghĩ ngợi, lắc đầu: “Không biết, một luồng sáng trắng chợt lóe lên, người đã ở đây rồi.” Thẩm Dịch gật gật đầu, lại nhìn thoáng qua Lang Vương. “Không phải ta.” Mân Cốt liếc mắt nhìn y, “Không phải sức người làm ra.” Thẩm Dịch sửng sốt, quay đầu nhìn lại, phía sau là một đống hỗn loạn, một thân người muốn bật dậy thoát ra lại tựa hồ bị thứ gì đó vô hình kìm giữ, cố đến mức đỏ bừng mặt lên cũng không đứng dậy nổi, hơn nữa muốn nói cũng không thốt ra nổi lời nào, Gia Lai Huỳnh Hoặc hướng về phía Mân Cốt, hai mắt đỏ ngầu, như thể giây tiếp theo sẽ xông lên giết người, nhưng hiện tại bị giữ ghế trên không thể động đậy, chỉ có thể từ xa trừng mắt dọa người. Mân Cốt coi như không nhìn thấy gì. Thẩm Dịch yên lặng di chuyển ánh mắt trở về, bộ mặt này thật sự là dữ tợn đến mức cay xè mắt.

[Đồng nhân] Nếu như Cố Quân chết sớmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ