Phần Quốc.
Đương kim hoàng đế Đông Anh Tiết Khải trị vì giang sơn từ khi thanh xuân lưỡng thập nhị (22) niên tuế.
Dưới quyền kiểm soát của nhiếp chính vương Đông Anh Vũ Nhượng.
Vì hoàng đế vẫn chưa lập hậu, không có trữ quân, mà chính triều thì thế gia Tịch thị của tả thị lang từ các tổ phụ đã can dự quan trường nhiều đời nên thế lực rất mạnh đến nhiếp chính vương lại không bằng. Vậy ngôi vị có thể bị Tịch gia đe dọa, ảnh hưởng rất lớn.
Hôm nay văn võ quan thần thượng triều.
Tịch tả thị lang đứng giữa chính điện cung kính thi lễ:
- Hoàng thượng tuổi không còn nhỏ, vi thần vừa hay có đích nữ nay đã thập cửu (19) niên tuế. Nếu hoàng thượng không chê thì...
Tiết Khải thượng toạ long ỷ, chán ghét phất tay:
- Tịch khanh, trẫm tuy đã đến tuổi long phụng vũ thiên, nhưng trị vì giang sơn Phần quốc chưa lâu, mọi việc chính sự còn chưa giải quyết xong. Khanh nhắc đến chuyện này không phải là điên cuồng muốn có tôn nhi? Vậy để khanh thất vọng rồi. Nếu khanh muốn thì tìm nam nhân tốt mà gả đích nữ đi. Trẫm không hứng thú với cô ấy.
Nghe nói về chuyện này, Vũ Nhượng liền suy nghĩ:
"Tịch gia vậy mà chờ đợi không đủ kiên nhẫn. Thế lực hắn lớn vậy, đến ta không thể đấu lại..."
Tiết Khải lên tiếng cắt dòng suy nghĩ kia:
- Chuyện này, nhiếp chính vương có ý kiến gì không?
Nghe gọi, Vũ Nhượng giật thốt ngẩng lên thấy long nhãn đang thăm dò:
- Tùy ý hoàng thượng phân phó, cứ quyết định vậy đi. Bản vương không có ý kiến.
Xem bản thân cũng tự ra được quyết định hợp lý, Tiết Khải vui mừng phán ngay:
- Hảo, quyết định vậy đi. Đúng rồi, nhiếp chính vương đã chọn ngày khởi hành chưa?
Vũ Nhượng ấp úng do dự:
- Cái... Cái này...
- Chậc, nhiếp chính vương cũng đã đồng ý khởi hành đi Hàn Nguyên thành, thị sát dân tình, tra án ngoại bang trà trộn vào thành để giải thoát dân thành. Vậy người đã chọn được ngày chưa?
Vũ Nhượng toát mồ hôi một phen, thở phào một hơi:
- A... Ưm... Vậy thì ba ngày nữa khởi hành.
Hoàng thượng cao hứng phất tay:
- Hảo, ba ngày nữa nhiếp chính vương khởi hành đi Hàn Nguyên thành.
Sau đó tan triều, Vũ Nhượng hồi cung, y liền thở dài ưu phiền:
- Cũng tại bản vương mãi lo lắng về sự việc nạp hậu cho hoàng thượng, lại không chú tâm đến đại sự của triều đình...
Tâm phúc thăm dò nét mặt kia:
- Chủ tử, theo thuộc hạ thấy, nếu chủ tử đi Hàn Nguyên thành thì chẳng phải Tịch gia và các thế gia khác liền có cơ hội đe doạ đến hoàng vị của hoàng thượng sao?...
Vũ Nhượng gật đầu, đắc ý tâm phúc hiểu chuyện:
- Đúng là bản vương đang lo lắng.
Hắn tiếp lời:
- Vậy, không lẽ chủ tử cứ thế miếng mồi vào miệng lại để chạy mất?
Vũ Nhượng như hiểu ý hắn, quay lại nổi giận mắng hắn:
- Hồ ngôn, ngươi theo bản vương bao lâu? Lại không hiểu tâm tư bản vương ra sao? Sao bản vương lại làm ra loại chuyện thiên lý bất dung ấy chứ?
Hắn liền quỳ xuống:
- Là thuộc hạ ngu ngốc, xin chủ tử bớt giận.
Vũ Nhượng phất tay ra hiệu cho hắn đứng lên rồi mới bắt đầu phân ưu:
- Vốn dĩ bản vương không muốn đương đầu vào triều chính, không muốn bước chân vào con đường quan trường này. Nhưng trước lúc băng hà, tiên đế ủy thác... Khải nhi là trưởng tử của huynh ấy, đường đường chính chính phải đăng cơ. Thế nhưng đám người kia đâu có trung thành thật tâm phò tá Khải nhi, chúng nhòm ngó âm mưu đoạt vị. Chỉ tin tưởng mỗi bản vương, huynh ấy sắc phong bản vương trở thành nhiếp chính vương, với chính hiệu này thì không ai dám động đến bản vương và cũng không dám động đến Khải nhi.
Đồng Viễn tiếp tục lắng nghe:
- Không chỉ hoàng vị, cái này không cần cũng không sao. Nhưng Khải nhi là cốt nhục của huynh ấy, nếu có mệnh hệ gì bản vương làm sao đối diện tiên đế dưới hoàng tuyền?
Đồng Viễn vội tiếp lời:
- Không đâu chủ tử, tiên đế phù hộ người và hoàng thượng bình an.
Vũ Nhượng tâm thần bất an, có dòng ý thức nhoáng qua trong đầu:
- Bản vương vẫn không an tâm, luôn có cảm giác... Khải nhi sẽ...
Ngay lúc này, Tiết Khải đêm khuya lại đến điện của nhiếp chính vương. Y gọi cửa cũng một lúc, Đồng Viễn mới xuất hiện:
- Khấu kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế.
Tiết Khải lướt qua Đồng Viễn, bước vào trong, Vũ Nhượng đã đứng đó hành lễ:
- Thỉnh an hoàng thượng, đã nửa đêm, không biết hoàng thượng tìm đến bản vương là còn sự vụ gì?
- Hoàng thúc, vào trong rồi nói.
Vũ Nhượng cùng Tiết Khải vào trong khách phòng:
- Đúng rồi, đêm khuya vào thu, tiết trời đã lạnh, thỉnh hoàng thượng không ăn mặc mỏng manh.
Tiết Khải không quan tâm lời y nói:
- Hoàng thúc, trẫm muốn nói...
Vũ Nhượng cởi áo choàng khoác cho y:
- Hoàng thượng... Bản vương từ nay không muốn thấy người thế này. Lần sau phải giữ ấm kẻo mang bệnh. Biết không?
Bọn họ bàn việc của bọn họ, Đồng Viễn im lặng pha trà nóng cho chủ tử và hoàng thượng.
Tiết Khải nhận trà, nhấp một ngụm nhỏ đặt xuống bàn. Y vội vàng mở lời như không để ai có cơ hội chen vào nữa:
- Hoàng thúc à...
Vũ Nhượng lại lên tiếng:
- Bản vương thật không muốn xa người một khắc. Nếu đi rồi... Hoàng thành và người bị đám gian tặc kia nhắm vào... Lúc đó người ra sao?
- Trẫm tự bảo hộ được, hoàng thúc không an tâm điều gì?... Trẫm còn điều này
Tiết Khải hữu lễ với trưởng bối:
- Hoàng thúc, chuyến đi lần này gian nan trẫm đều biết, nhưng vì tứ hoàng đệ của trẫm không còn nhỏ, nên là phải đương đầu với thử thách mới có thể luyện hoá trở thành dũng tướng cho Phần quốc.
Vũ Nhượng hiểu ý, lòng lại do dự:
- Thế nên muốn Phi Quan cùng đến đó với bản vương?... Nhưng bản vương tin hắn trung thành với người định để hắn ở lại bảo hộ người.
Tiết Khải nở nụ cười khả ái:
- Hoàng thúc không cần lo lắng, trẫm sẽ không sao. Người an tâm mang hoàng đệ theo cùng đi a.
Nghĩ thoáng chút, gì thì cũng là cơ hội cho hắn rèn luyện, có lẽ thiên ý đã an bài. Hảo, vậy mang hắn theo cùng, có người bầu bạn không thấy cô đơn.
Về phía Vũ tộc, thế gia cũng không kém Tịch gia, nhưng thế lực tại triều lại chẳng mấy ai biết Vũ tộc họ lớn nhỏ tầm nào, đa phần vẫn là mật sự. Có điều, từ tiên đế, Vũ tộc có cống hiến nhiều công ích cho Phần quốc nên tiên đế trọng dụng phong ban thế gia giáo luyện một đội ngũ quân trang trở thành Ám Vệ hoàng gia
Vũ Hoàng Nguyệt là đích nữ của Vũ Nguyện - Đại Quán Sự Ám Vệ Đường.
Cô thân mặc hắc phục đặc chế Ám Vệ, thoắt ẩn thoắt hiện an toàn xuất hiện trước nhiếp chính vương và hoàng thượng, đối người hành lễ khai ngôn:
- Khấu kiến nhiếp chính vương, khấu kiến hoàng thượng. Tiểu nữ Vũ Hoàng Nguyệt, thiếu chủ Ám Vệ Đường.
Tiết Khải quan sát nàng ta một chút, phất tay:
- Bình thân. Vũ cô nương đêm khuya tiến cung là muốn điều gì?
Hoàng Nguyệt đứng lên, vẫn quy củ hướng họ tôn trọng kính cẩn:
- Tiểu nữ được tin nhiếp chính vương điện hạ ngày kia xuất hành đi Hàn Nguyên thành. Với bổn phận gia môn là Ám Vệ hoàng gia - Ám Vệ Đường, tiểu nữ trong thời gian này nguyện ý điều động Ám vệ trấn thủ hoàng cung, xin được ân chuẩn._ hết Chapter 1 _
BẠN ĐANG ĐỌC
BẢN VƯƠNG KHÔNG THỂ THIẾU HỒNG NHAN
Ficción GeneralVào thời Bắc Minh,nước láng giềng phía tây nam bổn quốc gọi là Phần quốc. Đế vương trị vì Đông Anh Tiết Khải có người đệ đệ Đông Anh Phi Quan. Đông Anh Phi Quan từ nhỏ quen một tiểu đệ là đại thiếu gia Lam gia là Lam Sứ Nhiên. Sau này, Lam gia diệt...