P.2

13.9K 647 21
                                    

Bên trong căn phòng đã tắt đèn chỉ còn một chút ánh sáng le lói từ cửa sổ rọi vào. Trên giường một thân ảnh nhỏ đang nằm cuộn tròn trong chăn nhìn rất an tĩnh.

Anh nhẹ bước đến ngồi xuống giường rất nhẹ nhàng. Ngắm nhìn người nằm trên giường thật lâu rồi không tự chủ được kéo chăn lên dịu dàng nằm xuống bên cạnh vòng tay qua eo cậu ôm trọn vào lòng. Bỗng người cậu xoay chuyển nhẹ, từ đôi môi nhỏ màu anh đào kia phát ra tiếng.

"Anh vừa đi đâu về?"

"Em chưa ngủ sao? Sao khi nãy anh gọi em không trả lời?"

"Anh trả lời câu hỏi của em!"

"Anh đi Bar với thư ký Trương"

"Anh nói dối!"

"Anh nói thật. Hôm nay nhà cậu ấy có chuyện buồn nên mời anh đi Bar tâm sự"

"Vậy mấy ngày trước anh đều đi Bar sao?!"

"Không có. Mấy hôm trước là do công việc nhiều quá nên anh phải ở lại làm cho xong việc. Em hôm nay sao vậy?"

"Công việc gì để về nhà làm không được sao?"

"Ở nhà là thời gian của anh và em =]]"

"........"

"Anh nói nhiều việc vậy sao còn có thời gian đi Bar với thư ký Trương chứ. Còn nữa, Chí Hoành nói với em là anh ôm một cô gái rất tình tứ trong quán Bar đó. Anh không hiểu cảm xúc của em sao? Em ghét anh!!!!" - cậu vì một chút tức giận đã nói ra hết. Còn định giữ trong bụng đến khi nào anh chịu nhận tội thì thôi. Nhưng xem ra không được rồi.

"Công việc đến hôm nay đều được giải quyết xong. Em hôm nay khó chịu với anh là vì lí do này sao? Anh ôm ấp ai chứ? Em đi tin lời Nhị Hoành ngốc nghếch kia hả?" - vì có men rượu trong người nên không tự chủ được mà la cậu

"Em.....tin đó......thì sao?!" - cậu ngang bướng cãi lại. Là anh sai cơ mà?! Vì cớ gì mà dám la cậu. Cái tên Vương Bạo Chúa đáng ghét!!!!!

"Là vì thư ký Trương hôm nay có chuyện buồn với gia đình. Cậu ấy vì quá xúc động nên mới ôm anh. Anh thông cảm cho cậu ta nên chỉ vỗ lưng vài cái. Tên Nhị Hoành đó lại trông gà hoá cuốc nhìn thành con gái. Sau đó lại đi kể với em. Em lại đi tin lời cậu ta. Rồi anh về lại khó chịu với anh. Vậy ra em không hề tin tưởng anh!"

"........."

Anh đứng dậy bước ra khỏi phòng đóng cửa thật mạnh.

Là ai sai đây? Cậu sao?! Không không đúng là do tên Nhị Hoành đó chứ! Cậu ta đúng là đồ Nhị mà [Au: Thành thật xin nhỗi con nha Chí Hoành~ Ta không cố tình đâu chỉ hơi cố ý thôi~^^~] Mai tớ sẽ tính sổ với cậu sau. Hừ!

Chết rồi! Anh giận rồi phải làm sao đây?

Cậu đi đi lại lại trong phòng suy nghĩ kế. A~ Phải rồi cậu còn chiêu 'Mỹ nam kế' ngàn năm chưa dùng đây mà. Áp dụng thôi!

Cậu lấy trong tủ đồ anh một chiếc áo len màu đen sọc trắng rồi chui vào phòng tắm thay đồ. Khoảng 15' sau cậu bước ra với cái áo của anh trên người. Chiếc áo dài ngang đùi cậu. Nhưng vấn đề là cậu...... không mặc quần...... lộ ra cặp đùi trắng nõn nà của cậu [Au: *khị khị* các nàng kích thích chửa =]] cơ mà có mặc (sịp) nha các nàng =]]] Dưới chân thì mang đôi dép thú mang ở nhà. Nói chung nhìn cậu bây giờ chỉ đủ thốt ra 2 từ: CHUẨN THỤ!!!"

Từ từ mở cửa rồi lại nhẹ nhàng bước xuống cầu thang. Nếu đoán không lầm thì anh đang ở dưới bếp. Còn vì sao lại nghĩ ở dưới bếp? Vì Bổn Đại Nguyên ta ngửi thấy mùi đồ ăn! Cậu tiếp tục rón rén bước xuống bếp thì thấy anh đang mang tạp dề hình con cua đứng oai phong lẫm liệt......chiên trứng!! Aigoooo~~ Vương Nguyên ta đoán chuẩn quá mà! Tiến hành kế hoạch thôi~~


------------------

Au thọt: Kế hoạch đó là gì?! Đón xem p.3 nha~^^

Tối hảo hảo nha m.n!

Về Trễ [kaiyuan] [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ