(Ngoại Truyện) Hanahaki (phần 1)

259 20 18
                                    

Dạo này tự nhiên lên cơn hứng thú với Hanahaki nên quyết định viết về nó luôn:>>
_________________________________________
Từ sau khi tiêu diệt Killbas thì Banjou có những hành động vô cùng lạ thường. Cậu thường đi sớm về muộn. Phải chờ Sento đi ngủ rồi mới chịu vác mặt về. Điều này đã khiến cho Sento trăn trở suốt bây lâu nay. Anh gặn hỏi mãi cậu cứ tìm cách đánh trống lãng khiến anh rất buồn. Bỗng một ngày Banjou đi về rất trễ lúc đó cũng tầm khuya cứ nghĩ Sento đã ngủ nên cậu đi nhẹ nhàng về phòng nhưng có giọng nói vang lên khiến cậu giật mình
- Banjou, cậu mới đi đâu về đấy? Anh nhìn cậu với ánh mắt vô cùng tức giận những xen trong đó có một nỗi buồn phản phất
- Tớ....tớ đi chơi với đám bạn thôi. Cậu cố lãng tránh đi ánh mắt của
Anh im lặng một hồi lâu rồi đứng dậy bỏ về phòng
- Tối nay cậu ngủ ngoài sopha đi. Tớ để gối mền cho cậu rồi đấy.
Cậu nghệch mặt ra chưa kịp ú ớ thì anh đã đóng cửa phòng rồi. Anh ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo cười một cách đầy đau khổ
*Flashback quay lại lúc 5h chiều*
Lúc này Sento đang uống cà phê cùng Misora và Sawa. Anh than thở về việc Banjou cứ đi sớm về muộn. Misora và Sawa nghe vậy đã hiểu ngay vấn đề. Lúc này có thêm khách vào thì Sawa liền kêu Misora dẫn Sento ra ngoài liền. Anh ngơ ngác nhìn Misora kéo mình ra khỏi quán cà phê trước khi ra khỏi thì anh đã vô tình thấy Banjou đang nói chuyện vô cùng vui vẻ với một cô gái nào đó. Anh đứng khựng lại.
- Chắc chỉ là người giống người thôi ha. Đúng rồi chắc đây là Banjou tóc đen thôi. Sao có thể là Banjou được cơ chứ. Anh cười trừ cho qua
Misora và Sawa đều cảm thấy anh quá ngốc. Nhà thiên tài vật lý thông minh nhưng lại ngốc nghếch trong chuyện tình cảm của chính bản thân mình. Anh và hai cô cùng tiếp tục uống cà phê.
Bên phía Banjou cùng cô gái lạ
- Banjou nè, anh có yêu cái cậu nhà khoa học gì đó không? Cô gái lạ ấy không ai khác chính là Yui
- Làm gì có, anh chỉ xem cậu ấy là bạn thôi. Banjou cười nói
Họ đâu biết rằng Sento ngồi đằng bàn của họ nghe thấy hết tất cả. Anh liền đứng dậy bỏ đi.
- Sento, anh định đi đâu vậy? Misora níu tay áo anh lại hỏi vì cô sợ rằng anh sẽ làm điều gì có hại cho bản thân
- Anh chỉ đi vệ sinh tí thôi. Đừng lo. Anh cười rồi bỏ đi
Cô nhìn bóng dáng anh khuất xa dần
- Sawa-san, em cảm thấy hình như Sento đang giấu chúng ta một điều gì đó. Một điều rất kinh khủng. Misora nói trong trạng thái vô cùng lo lắng
- Đừng lo, cậu ấy chắc sẽ ổn thôi. Sawa xoa đầu cô ân cần nói
Về phía anh thì anh cố gắng chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh khóa cửa lại. Ngực anh đột nhiên co thắt lại đau đớn đến tận cùng. Anh ho rất nhiều cơn nhờn nhợt ở cổ họng ập tới. Anh liền ói ra những cánh hoa vương chút máu. Ngỡ ngàng xen lẫn bàng hoàng anh không ngờ nó lại tới nhanh như thế. Lúc đầu anh cứ nghĩ rằng bản thân đã khỏi căn bệnh này rồi nào ngờ đâu nó lại tái phát thêm lần nữa nhưng nặng hơn. Anh phi tan đi những cánh hoa ấy. Lòng anh nặng trĩu có lẽ anh sắp phải rời xa nơi này rồi.
*Quay trở lại thực tại*
Cơn đau một lần nữa ập tới khiến anh vô cùng đau đớn. Những cánh hoa cứ rơi ra liên tục vẫn còn vương chút máu của anh. Banjou ở bên ngoài nghe thấy anh ho vô cùng dữ dội khiến cậu hơi lo lắng nhưng cậu lại không đến bên anh. Anh ngất đi trên nền sàn lạnh lẽo vì cơn ho lúc nãy đã bào mòn thể lực của anh.
_____________Sáng hôm sau_____________
Anh tỉnh dậy thì phát hiện mình đang nằm trên giường. Anh đang khó hiểu thì cổ họng lại dâng lên cơn buồn nôn. Anh khó khăn đứng dậy vào nhà vệ sinh thì thấy cậu đang thay đồ. Anh đỏ mặt chạy nhanh ra ngoài bỏ mặc cơn đau lúc nãy.
- "Dễ thương thật. Aizz...mình đang nghĩ cái quái gì vậy? " Banjou vỗ trán vì cái suy nghĩ lúc nãy
Sento lúc này nằm trên giường chật vật với cơn đau. Từ nãy giờ anh đã ho ra rất nhiều cánh hoa rồi. Trên giường anh tràn ngập cánh hoa vương đầy máu. Banjou bước ra anh nhanh chóng dùng mền che lại những cánh hoa kìa và giả vờ ngủ. Cậu cũng chả để ý mà bước tiếp đi. Sau khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của cậu thì anh nhanh chóng chạy vô nhà vệ sinh ói ra những cánh hoa màu hoa càng nhạt dần đi. Sento dọn sạch đống hoa ấy, sửa soạn lại bản thân rồi đi đến bệnh viện.
_______________Tại bệnh viện____________
- Kiryu-san, tôi nghĩ cậu nên tiến hành phẫu thuật. Vị bác sĩ trẻ kia nhìn anh nói
- Nhưng....tôi.... Anh ngập ngừng
- Tình hình hiện tại quá nguy hiểm rồi. Nếu còn không phẫu thuật thì cậu chỉ sống nỗi tới ngày mai thôi. Cậu bác sĩ ấy nghiêm mặt nói
- K...không thể nào. C..có cách nào kéo dài thời gian được không Kagemi-sensei? Anh cố gắng giữ bình tĩnh nhìn người đối diện
- Haizz....Cậu cố chấp thật đấy. Nói xong Kagemi đi đến tủ thuốc lấy ra một lọ thuốc nào đó đưa cho anh
- Nó có thể giúp cậu giảm được cơn đau do Hanahaki mang lại và giúp cậu kéo dài thời gian sống tầm vài tuần nhưng không được lạm dụng quá nếu không sẽ bị kháng thuốc đấy.
- Cảm ơn nhé, Kagami-sensei. Anh cầm lấy lọ thuốc nói
- Những gì buông bỏ được thì nên buông bỏ đi đừng cố chấp níu giữ lại người đau vẫn là bản thân thôi. Dứt lời Kagami đi ra ngoài. Anh cũng im lặng đi ra ngoài thì thấy Kagami đi cùng với một chàng trai nào đó mà hai người trông vô cùng vui vẻ. Anh thầm ghen tị với họ. Sento ra khỏi bệnh viện thì trời đổ mưa lớn. Anh vẫn đi trong cơn mưa lớn ấy dù gì anh cũng bệnh sẵn rồi bệnh nữa cũng có sao đâu. Anh cuối cùng cũng về tới Nescita nhưng vì cơ thể không chịu nổi liền ngất ngay trước cửa. Misora, Sawa, Kazumin và Gentoku vừa đi chợ về định làm một bữa thịnh soạn cho mọi người thì thấy anh ngất ngay trước cửa. Họ hốt hoảng chạy đến. Kazumin và Gentoku dìu anh vào trong nhà. Anh cũng tỉnh lại ngay sau đó và cơn ho lại ập tới khiến anh khó chịu nhưng lại cố nhịn. Anh chả nói lời nào đi tới chỗ tủ lạnh để lại cả đám đứng ngơ ra đó.
- Tên thiên tài đó bị sao vậy?
- Đầu khoai tây hỏi vậy rồi ai biết đường trả lời.
- Em có cảm giác bất an về việc này. Misora lo lắng nhìn về phía phòng thí nghiệm
Sento đi về máy tính một cách nặng nhọc và viết cái gì đó trên đó. Anh ho nữa rồi, những cánh hoa cứ liên tục trào ra không ngừng. Banjou vừa về tới Nescita thì nghe thấy tiếng ho dữ dội từ phòng thí nghiệm liền nhanh chóng tới chỗ tủ lạnh mở cửa nhưng không được. - Sento khóa cửa lại rồi không mở ra được đâu. Kazumin nói
- Vậy chỉ còn cách phá cửa thôi. Banjou bẻ khớp tay chuẩn bị
- Khoan đã Banjou, em muốn hỏi anh việc này. Misora nhìn cậu nói
- Việc gì?
- Anh....có yêu Sento không?
Banjou đứng hình vài giây sau đó liền hỏi lại cô:
- Sao em lại hỏi vậy?
- Hãy trả lời em đi...anh rốt cuộc có yêu anh ấy không...hay chỉ xem nhau là bạn. Misora nói
Tâm trạng của cô rất này vô cùng tệ. Cô là người duy nhất trong đám có trực giác tốt hơn những người ở đây. Nhìn thấy Banjou chần chừ thì Misora thở dài nói.
- Em hiểu rồi
Cả bầu không khí bỗng trầm xuống một cách lạ thường. Banjou chả nói gì nữa liền phá cửa đi xuống xem Sento như thế nào thì thấy anh đang nằm ngủ trên giường. Lúc này Banjou mới yên tâm được phần nào. Nhưng cậu rồng ngốc nghếch này có biết rằng chàng thỏ thiên tài ấy đang chịu đựng cơn đau một mình. Banjou ngốc nghếch không nhận ra tình cảm của bản thân dành cho Sento đã qua mức tình bạn. Còn Sento thầm lặng thể hiện tình cảm của bản thân tới người còn lại. Cả hai đều có tình cảm với nhau nhưng lại không nói ra. Đến lúc mất đi rồi mới thấy hối hận.
_______________Hết phần 1______________
Tui đã comeback sau những ngày vắng bóng để ôn thi hk1. Bây giờ tui đã trở lại và ăn hại hơn xưa:))))
Có lẽ fic "Theo đuổi chủ tịch" tui sẽ drop luôn do 1 phần là hơi bí ý tưởng để viết và 1 phần là lười :))) mong mọi người thông cảm  :((. Còn 2 tuần nữa được nghỉ tết rồi cố lên nhé mọi người ơii.

(Banjou × Sento) 1001 Câu Chuyện Tình Yêu Của Rồng Và Thỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ