Một buổi chiều mưa tầm tã, mưa như trút nước từng cơn.
Lương Trinh Nguyên đâu có ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này. Vốn đã chuẩn bị một buổi chiều hoàng hôn đẹp đẽ lãng mạn các kiểu để tỏ tình người mình thích, chả hiểu sao lại thành ra như vậy. Thật không giống với tưởng tượng một chút nào.
Trinh Nguyên cảm thấy ông trời là không cho mình toại nguyện rồi. Ngay cả mối tình đơn phương 5 năm đằng đẳng này cũng thế...
Nhưng thế này thì đã sao chứ, nếu ông trời đã làm tâm tình cậu ủ rũ đến thế này, thì tỏ tình bị từ chối cũng chả thành vấn đề. Buồn một lượt cho xong.
- Tiền bối, em...
Lương Trinh Nguyên lại thế rồi, nói thì hay lắm nhưng đứng trước người ta lại cứng ngắc hết cả mình, thở cũng không dám thở mạnh, tim đập cũng không dám đập mạnh, sợ người ta phát hiện.
- Có chuyện gì sao nhóc?
Phác Tổng Tinh nhìn thân ảnh nhỏ bé đang cúi gầm run rẩy trước mặt, không nhịn nỗi một cỗ nuông chiều tuôn ra trong lòng. Giọng nói cũng đột nhiên trở nên ôn nhu.
- Em... thích anh!
Quả thật là ông trời không thương cậu một tí nào, đến đoạn quan trọng thì lại cho sét đánh cái rầm, đánh mất luôn cả hi vọng của cậu. Trinh Nguyên đột nhiên muốn bỏ cuộc, không những thế còn muốn đào một cái lỗ để chui xuống ngay lập tức.
- Em nói gì cơ? Anh nghe không rõ - Người kia có chút giật mình vì sấm, sau đó mặt đần ra, còn hỏi ngược lại cậu. Tức chết đi được. Phác Tổng Tinh đẹp trai thì có đấy, học thì cũng giỏi đấy, nhưng chuyện tình trường thì ngốc chết đi được. Cái này là Lương Trinh Nguyên nghe Thẩm Tái Luân nói, chứ trong mắt cậu Tổng Tinh lúc nào chả hoàn hảo nhất cơ chứ.
- Không có gì đâu ạ. Thôi em về trước đây - Trinh Nguyên vẫn tư thế cúi gằm mặt ấy, cánh tay lau vội nước mắt, quay đầu chạy biến. Bỏ một Phác Tổng Tinh đứng như trời trồng chả biết chuyện gì xảy ra.
Trinh Nguyên đứng ở trạm chờ xe buýt, tâm tình hôm nay không ổn cho lắm, tay buồn không nhịn được mà vươn mái hiên để hứng những hạt mưa nhỏ chảy lách tách, thầm cảm thán về cuộc đời mình. Chẳng lẽ mối tình đơn phương của mình cứ thế mà kết thúc ư?
- Cẩn thận - Trinh Nguyên nghe tiếng nói quen thuộc sau lưng mình, sau đó được bàn tay ai đó kéo góc áo vào bên trong trạm chờ.
Một chiếc xe từ xa chạy vượt lên với tốc độ cao, xém tí nữa là Trinh Nguyên ăn trọn hết nguyên vũng nước rồi. May thật.
Cậu quay sang cảm ơn người nọ, thì hơi ngượng ngùng mà nhận ra đó là Tổng Tinh. Anh chỉ gật đầu, cậu cũng không biết nói gì thêm. Không khí hết sức ngượng nghịu, Trinh Nguyên vô cùng muốn thoát ra khỏi đây.
Chiếc xe buýt cuối cùng cũng đến, Trinh Nguyên và Tổng Tinh cùng bước lên xe, chả ai nói với nhau lời nào mà ngồi cùng như một thói quen. Trinh Nguyên nhìn ra cửa sổ, mân mê những hạt mưa đáp xuống cửa kính xe, rồi nhìn nó trôi xuống hòa vào dòng nước mưa đi mất. Tổng Tinh ở bên cạnh, không nhịn được phải quay sang nhìn, trong mắt chứa biết bao nhiêu là nuông chiều. Đứa trẻ này, cũng đáng yêu quá đi.
Cho đến tận 10 phút sau thì mới đến trạm nhà Trinh Nguyên, và còn tận 2 trạm nữa mới đến nhà Tổng Tinh. Trinh Nguyên bước xuống xe, trước đó còn không quên nói lời tạm biệt với anh. Cũng như là lời tạm biệt cuối cùng với mối tình đơn phương đầu đời của mình...
Bọn họ cứ thế mà lướt qua đời nhau thật sao?
Trinh Nguyên bước từng bước nhỏ trên con hẻm vắng tanh, tự nhiên trong lòng không nhịn được tủi thân mà nước mắt cứ trào ra liên tục. Tình đầu, đâu phải nói quên là quên được, huống hồ chi đã bên nhau được 5 năm rồi. Trinh Nguyên đã quen với sự có mặt của anh, đã quen với việc có anh đi về cùng, đã quen với việc có anh vỗ về mỗi khi buồn. Nhưng bây giờ, cậu còn biết nương tựa vào ai? Ngay cả bản thân cậu còn không biết.
Rẽ bước chân sang một con hẻm nữa thì bất thình lình có ai đó áp sát cậu vào tường. Do mặt cậu úp vào tường nên chẳng biết đó là ai, nghĩ đến những tin đồn về kẻ biến thái trong khu phố mà mẹ cậu hay nói nhưng cậu lại chả thèm để vào tai. Xong thật rồi.
- Có ai không cứu tôi... - tiếng hét thất thanh của Trinh Nguyên trong không gian rộng lớn càng làm tăng thêm vẻ tĩnh mịch nơi đây. Người kia dùng tay bịt mồm Trinh Nguyên lại để đảm bảo cậu không còn có thể la lên tiếng nào nữa. Lần này Trinh Nguyên toi thật rồi. Trinh Nguyên đột nhiên nhớ đến một người, muốn anh đến cứu mình những chắc có lẽ là không khả thi.
- Bình tĩnh, là anh đây - một giọng nói quen thuộc vang lên. Không ai khác, Phác Tổng Tinh.
Trinh Nguyên cũng dần lấy lại được bình tĩnh, xoay người lại. Nhìn người mình thương đang đứng trước mặt, khoảng cách tưởng chừng một cái vươn người cũng có thể môi chạm môi rồi. Cậu có muôn vàn thắc mắc, tại sao anh lại ở đây, tại sao lại làm thế với cậu... nhưng tuyệt nhiên cuối cùng vẫn ôm chặt trong lòng, trốn tránh như bao năm qua cậu đã làm với tình cảm dành cho anh vậy.
- Ngốc, anh cũng thích em! - Tổng Tinh cúi xuống, khẽ nói vào tai cậu, hơi thở nam tính trầm ấm có chút run rẩy vì chạy. Đúng, lần này là Phác Tổng Tinh chạy đến bên cậu.
Trinh Nguyên ngơ ra, không tin những gì mình vừa nghe được.
- Vốn dĩ anh định nói điều này trước rồi, cũng đã chuẩn bị kĩ càng từ rất lâu rồi. Đột nhiên lại có đứa nhóc phá hỏng chuyện này, anh không cam tâm đâu đấy. Em phải chịu trách nhiệm với anh. - Phác Tổng Tinh cười, Lương Trinh Nguyên cũng cười.
Tình đầu của Lương Trinh Nguyên nhẹ nhàng như thế đấy.
END.
#Cockie
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jaywon] Có một thứ được gọi là tình đầu
NouvellesLương Trinh Nguyên cũng có một mối tình đầu của riêng mình...