Chiều em -4- Hết

3.4K 212 34
                                    

Lần đầu được nếm mùi vị của trái cấm, được trở về với hồng hoang nguyên thủy của bản chất con người, Tiêu Chiến không che giấu cảm xúc của bản thân mình, cũng không hề muốn như thế. Cậu muốn trong khoảnh khắc lần tiên trong đời, lại còn là với người cậu đã xác định dành cả cuộc đời mình phải là sự chân thực nhất của con người cậu, là khao khát được chiếm hữu từ trong tâm khảm. Biết rằng sẽ rất đau đớn, nhưng khao khát cùng dục vọng trong cậu lúc này đây lớn hơn bất kỳ thứ gì khác.

"Ô... ưm..."

Tiêu Chiến căng người đón nhận côn thịt khổng lồ được chôn sâu trong cơ thể mình, máu nóng sôi lên, trái tim phấn khích như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cả cơ thể cậu căng cứng vì đau, nước mắt như vòi nước quên khóa van mà chảy xuống từng đợt. Thế nhưng tuyệt nhiên cậu không hề kêu than lấy nửa lời, chỉ cố gắng hết sức thả lỏng cơ thể, bởi cậu biết không chỉ có mình mình đang khó chịu mà Vương Nhất Bác cũng thế.

Mười ngón tay không hẹn trước tự tìm lấy rồi đan vào nhau, cảm nhận rõ ràng tình cảm của đối phương đang dâng lên từng hồi. Trong căn phòng với ánh đèn mờ mờ lúc này chỉ tồn tại âm thanh của tiếng tim đập rộn ràng và tiếng hít thở nặng nhọc của đối phương.

Vương Nhất Bác như tê dại cả da đầu lẫn sống lưng khi cảm nhận sự bao bọc quá mức chặt chẽ bên trong cậu. Hắn kiên nhẫn đợi một lúc cho Tiêu Chiến thích ứng được, xoa nắn cặp mông đầy thịt của cậu, môi lưỡi ướt át cùng nhau quấn quýt dữ dội.

Thì ra sự thỏa mãn đến mức tê dại này, sự sung sướng lên đến tột đỉnh này, chính là làm tình với người mình yêu sao?

Nhận ra cơ thể cậu không còn căng cứng nữa, Vương Nhất Bác bắt đầu nhẹ nhàng trừu sáp ra ra vào vào trong cơ thể cậu. Mỗi lần động là mỗi lần từng thớ thịt bên trong cậu tham lam xoa bóp, liếm mút côn thịt Vương Nhất Bác vô cùng gắt gao, nước dâm lại tuôn ra xối xả không có điểm dừng càng làm cho hắn dễ dàng mà đâm chọc.

"Hức... sâu... quá sâu... thầy... nhanh... chậm... chậm lại..."

Tiêu Chiến cảm thấy bên dưới của mình bị căng ra đến mức cực hạn, đau đớn hoàn toàn không còn nữa mà thay vào đó là những đợt sóng tình ập đến khiến cho toàn thân cậu chới với. Côn thịt của hắn cuồng dã như con ngựa chiến mải miết rong ruổi trong cơ thể cậu không có điểm dừng, mỗi lần thúc vào đều đến nơi sâu nhất. Khoái cảm quá mức mãnh liệt này khiến Tiêu Chiến như mất trí, nước mắt sinh lý trào ra, cả cơ thể bộc phát bắt đầu kêu dâm không ngừng.

"A... a... quá căng... quá trướng... sắp không chịu nổi nữa... rách... hỏng... hỏng rồi mà..."

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của hắn, tiếng rên của Tiêu Chiến mê người đến như vậy. Vương Nhất Bác mặt mày đỏ lựng, tóc tai ướt sũng liên tục dập phạch phạch vào cái lỗ mê người đó. Bên trên lại hắn lại càng không an phận, hai tay xoa ngắt hai nụ hồng trên ngực Tiêu Chiến, còn rất nhiệt tình đánh dấu mọi nơi trên cơ thể non nớt của cậu.

"Tiêu Chiến, bên trong em tuyệt quá!"

"Cơ thể em sinh ra là để dành cho tôi."

Vương Nhất Bác xoay người Tiêu Chiến lại, để mông quay về phía mình. Động tác hắn bắt đầu chậm lại, dùng đầu khất cẩn thận dò la từng ngóc ngách một trong cơ thể cậu. Vừa đâm đến điểm nhạy cảm bên trong Tiêu Chiến, cậu liền khóc nấc lên. Hậu huyệt xoắn lấy côn thịt hắn thật chặt chẽ, từng tế bào đã nhạy cảm lại càng nhạy cảm hơn, mỗi lần đâm vào lại càng nuốt côn thịt vào sâu hơn, run run mút chặt như muốn vĩnh viễn chôn vùi nó vào cơ thể cậu.

[Bác Chiến] [Series H] Just LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ