Là thương nhớ -1-

6.9K 274 2
                                    

Tên fic: Là thương nhớ

Couple: Cảnh sát Vương x Bác sĩ Tiêu

Thể loại: Hiện đại, 1x1

Rate: 18+

Ngày đào: 1/6/2020

Ngày lấp: 14/6/2020

---

"Làm sao bị thương rồi?"

Giọng nói mang theo chút bực dọc lẫn vô vàn lo lắng, vị bác sĩ luôn miệng trách móc người đối diện là một cảnh sát có đường nét khuôn mặt sắc nét, rắn rỏi, tựa hồ như không có khuyết điểm. Đôi mắt nghiêm nghị cứng rắn, làn da có chút ngăm đen do những tháng phong ba bão táp vừa qua. Bộ cảnh phục trên người ngay ngắn, nghiêm chỉnh càng tôn lên vẻ uy nghiêm của người đàn ông này.

Cánh tay trái bị thương sưng to, rỉ máu. Với Vương Nhất Bác, loại vết thương này không được tính là nặng. Là một chân trong đội cảnh sát đặc nhiệm, hiện tại đang truy lùng tổ chức buôn bán ma túy đá xuyên quốc gia, Vương Nhất Bác đã tự mình lường trước hết mọi hiểm nguy, dốc hết sức mình hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt khẩn cấp lần này, sau đó sẽ giữ đúng lời hứa với vị bác sĩ hiện giờ đang cau có kia, rằng cậu sẽ không nhận làm những công việc đặc biệt nguy hiểm này nữa.

Vị bác sĩ lúc bấy giờ đang tỉ mỉ săn sóc vết thương cho cậu, đôi lông mày sắc nét, đen đậm nhíu lại không buông, từ trên trán chảy xuống một tầng mồ hôi mặc dù nhiệt độ trong phòng làm việc lúc này là 18 độ C. Đôi bàn tay nhỏ bé, thon dài có chút gầy guộc, run rẩy sát trùng vết thương cho Vương Nhất Bác. Nhìn vào thật giống như vị bác sĩ mặc áo blouse trắng với khuôn mặt trẻ trung hồng hào kia còn chưa thạo việc, chỉ mới là bác sĩ tập sự mà thôi.

Thực tế vị bác sĩ kia chính là Tiêu Chiến.

Năng lực chuyên môn cực kì tốt, lấy bằng học vị Tiến sĩ khi chỉ mới tròn 32 tuổi, nổi tiếng cao ngạo lạnh lùng với vẻ đẹp trai đến mê hoặc cùng nét kiều mị hiếm thấy ở một nam nhân, luôn luôn làm tốt chức trách của một vị bác sĩ có tâm với nghề.

Mặc dù tuổi nghề chưa lâu, nhưng Tiêu Chiến đã từng tiếp xúc với khá nhiều vết thương nghiêm trọng, trường hợp nào anh cũng bình tĩnh đối mặt, tận lực đem hết khả năng của bản thân mình ra chạy chữa.

Nhưng giờ đây, đối với vết thương của người anh yêu, trong lòng lại như lửa đốt, sốt sắng cuống cuồng đến không thể nào giữ được bình tĩnh, đôi mắt đen nghiêm nghị cao ngạo thường thấy bây giờ chỉ hiện lên một tầng sương mờ mong manh, mong manh đến nỗi chỉ cần vị cảnh sát trẻ tuổi kia nhăn mày chịu đau một cái, có lẽ Tiêu Chiến sẽ không cầm lại nước mắt, khóc tu tu lên thôi.

Nhìn thấy bộ dạng anh người thương lo lắng cho mình đến nỗi việc băng bó vết thương nơi cổ tay hẳn đã làm qua trăm ngàn lần, giờ lại vừa run rẩy vừa băng đi, tháo ra, rồi lại băng vào mãi rồi mới xong, Vương Nhất Bác không cầm được xúc động, mang theo chút thương xót nắm lấy tay Tiêu Chiến, khẽ lắc lư như đang làm nũng.

"Anh đừng lo, vết thương nhỏ thôi, bạn trai anh mạnh mẽ ngoan cường như thế nào, tuyệt đối không để việc này xảy ra lần hai đâu."

Mang theo tia ủy khuất nhìn gương mặt đã có phần dãn ra của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới thể hiện ý cười, được thế kéo tay để anh người thương ngồi lên đùi mình, đồng thời cũng gác cằm lên Tiêu Chiến, khẽ nũng nịu "Em nhớ anh, rất rất nhớ anh."

Tiêu Chiến gỡ tay Vương Nhất Bác đang ôm eo ra, quay lại trừng mắt với cậu, mang theo ánh nhìn đầy phẫn uất.

"Đừng nghĩ anh sẽ tha thứ cho em dễ dàng như thế. Hai tháng em đi nằm vùng vừa qua, ngày nào anh cũng lo lắng đến mất ăn mất ngủ, ngoài những lúc làm việc ra thì trong anh chỉ toàn nghĩ đến em, may nhờ mỗi tuần đều có Cảnh sát trưởng gọi đến anh báo cho anh về tình hình của em, anh mới an tâm được một chút. Nói đúng hơn thì chỉ an tâm được mỗi hôm anh nhận được điện thoại, còn tất cả những ngày làm việc trong tuần thì lòng anh lại sốt sắng không chút yên ổn..."

Tiêu Chiến ngừng lại một chút, hít một hơi như để đè nén cảm xúc trong lòng mình, cất giọng run run tiếp tục.

"Rồi đến hôm qua không nhận được điện thoại của Cảnh sát trưởng, anh đau lắm, rất rất đau, trong lòng cứ nghĩ đến những viễn cảnh xấu nhất."

Nước mắt đã không thể nào nuốt vào trong được nữa, chậm rãi chảy thành hai hàng dài trên đôi gò má xương xương của Tiêu Chiến.

"Hai tháng không gặp, em lại đứng trước mặt anh với bộ dạng như thế này, em thật quá tàn nhẫn."

Anh cắn chặt môi dưới, vùi mặt mình vào hõm vai của Vương Nhất Bác nức nở.

Vương Nhất Bác nhìn anh lo lắng cho bản thân mình đến vậy, tim như thắt lại, hô hấp cũng trở nên khó khăn, nhưng cùng lúc lại có một tia ngọt ngào len lỏi, rằng anh ấy yêu mình đến như vậy, thương mình đến như thế, rằng mình quan trọng với anh ấy đến nhường nào.

"Thật lòng xin lỗi bác sĩ Tiêu a. Bây giờ em đã xong nhiệm vụ, sẽ không bị thương như vậy nữa, sẽ không bao giờ để bác sĩ Tiêu đau lòng thêm một lần nào nữa."

Nói đoạn, cậu rướn người hôn hôn lên gương mặt đầm đìa nước mắt của anh.

Được vòng hơi ấm quen thuộc của người yêu mình bủa vây, lòng Tiêu Chiến lúc bấy giờ chỉ cảm thấy được sự dịu dàng lẫn vỗ về bao quanh. Đôi môi hai người bỗng chốc không hề hẹn trước mà quấn quýt lấy nhau. Lưỡi anh tham lam luồn vào khoang miệng cậu, chạm đến từng ngóc ngách, nhấm nháp hương vị quen thuộc đến tâm khảm. Cậu thuận thế cuồng nhiệt đáp trả, cũng nặng nhọc mút cắn nốt ruồi nơi khóe miệng gợi cảm mê người kia. Một chút mơn trớn, một chút dịu dàng, xen lẫn là những khát khao mùi vị đối phương đến không thể nào kìm chế nỗi. Lại thêm một chút thô bạo mà cắn lấy môi của đối phương, làm người kia cảm giác có chút đau.

Mạnh và nhẹ, nông và sâu.

Những dây dưa triền miên kia, không biết đến bao giờ mới kết thúc.

[Bác Chiến] [Series H] Just LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ