vấn đề.

1K 135 9
                                    

tầm trưa, cuối cùng kí túc cũng trở nên yên bình hơn một chút. heeseung cùng jongseong dọn dẹp bãi chiến trường do trận "hỗn chiến" mà đám trẻ con kia vừa gây ra. còn năm đứa nhóc - nguyên nhân của sự rắc rồi này thì đang ngoan ngoãn ngồi im trên chiếc sofa ngoài phòng khách.

"sunwoo-hyung"

riki chu mỏ lên nhìn anh và sau đó liếc liếc về phía món đồ được heeseung để trên góc bàn. sunwoo đang ngồi nghịch cái máy trò chơi điện tử một cách say sưa, thấy riki chỉ trỏ vào món đồ kia thì lại lăn ra giận dỗi.

"heedeungieee, bóc sữa cho emmm"

nguồn cơn của mọi chuyện chẳng phải từ cái thùng sữa kia ra chứ còn sao nữa. sau khi đám trẻ ngoan ngoãn trở lại thì heeseung đặt một thùng sữa xuống bàn và để chúng tự chia nhau. nhưng mà loay hoay thế nào, chẳng đứa nào biết mở cái thùng sữa đó ra cả.

heeseung lật bật chạy từ sau bếp lên, thấy năm con "mèo nhỏ" nằm ỉu xìu thì bất lực.

"mấy đứa không biết cách khui cái thùng đó ra à?"

sunghoon tườn từ trên sofa xuống, thò những ngón tay trắng mũm bé xinh ra ngoài chiếc tay áo rộng thùng thình, nó cầm chiếc dao cắt giấy đưa qua đưa lại một cách phân vân.

"trong đầu em cứ có suy nghĩ là em biết làm, nhưng em lại chẳng biết nên làm như nào cả." nó nhăn mặt.

"em cũng cảm thấy vậy." jungwon phồng má khó chịu.

cả đám đều không hiểu tại sao tuy nghĩ là bản thân mình biết, nhưng lúc bắt đầu làm lại chẳng biết làm thế nào. heeseung cũng đến bó tay.

"này, chẳng lẽ thành trẻ con nên các em cũng lú lẫn luôn rồi hả..."

"chúng ta thực sự cần một buổi nói chuyện nghiêm túc cho việc này."

heeseung nói và bắt đầu gọi jongseong vào.

đám trẻ ngồi im lìm trên ghế, đứa nào đứa đấy đói lả người nên cứ thế chú tâm vào hộp sữa của mình mà chẳng hay biết heeseung đang nói gì cả.

"thế, câu đầu tiên anh muốn hỏi mấy đứa là..." heeseung gõ tay xuống bàn để nhắc mấy đứa tập trung, sau đó nói rõ ràng "tại sao mấy đứa lại biến thành như thế này?"

"em không biết, nhưng em thấy mình cứ như trẻ con thật ấyy." jaeyoon hào hứng nhìn heeseung, trông đúng là chẳng lo lắng gì về vấn đề thật, cứ như một đứa trẻ không nhận thức được rắc rối.

heeseung day trán, sau đó tiếp tục.

"thế, mấy đứa biết mình bao nhiêu tuổi rồi không?"

"4 tuổi" cả bốn đứa đồng loạt trả lời nhanh chóng như phản xạ, riêng riki là trả lời chậm rãi "3 tuổi ạ!"

cả đám trố mắt nhìn nhau và nhận ra sự khác thường của bản thân mình.

"ơ, trong tâm em cứ nghĩ em 17 tuổi, mà chẳng hiểu sao lại nói 4 nữa." sunwoo ngơ ngác.

ba đứa kia gật gù theo, còn riki thì lơ ngơ chẳng hiểu gì cả vì thậm chí nó còn chưa nói sõi, chỉ theo dõi cuộc trò chuyện của mấy ông anh thôi đã mệt rồi. nó lạch bạch chạy ra chỗ jongseong và ngồi cạnh anh, sau đó ngoan ngoãn đưa hộp sữa cho anh bóc hộ.

jongseong nhìn mấy đứa bé kia và sau đó đưa một ngón tay lên, hỏi:

"1 + 1 bằng mấy?"

"ui câu này dễ, là bằngggg..."

"... bằng gì ấy nhở?"

sunwoo nhắm tịt mắt lại suy nghĩ, nhưng dù có nghĩ mãi cũng không ra, mấy nhóc còn lại thì hoàn toàn đơ mặt.

"anh nhớ chúng ta đã học cái này từ hồi lớp 1."

sunghoon đưa hai ngón tay lên nói rồi nhẩm tính, jaeyoon cũng tiếp lời ngay kế đó: "và giờ chúng ta đáng lẽ đang là học sinh cấp ba."

"tại sao em lại không biết 1 + 1 bằng mấy chứ, thật điên khùng." jungwon ỉu xìu nhìn jongseong và nó trưng ra cái bộ mặt bất lực đến khó tin.

sau khi nhìn nhận mọi thứ thì jongseong quay về phía heeseung thì thầm to nhỏ chuyện gì đó mà cứ một lúc heeseung lại ồ lên ngạc nhiên, đám trẻ tò mò không thôi và cứ liên tục quấy rồi phía bên dưới, đến là điếc tai.

"mấy đứa nghe anh nói này." heeseung căng thẳng nói khiến đám trẻ dừng lại, chúng cảm nhận được sự nghiêm túc và im lặng lắng nghe, heeseung tiếp lời "mặc dù không biết tại sao lại thành ra như này, nhưng thực sự thì bây giờ mấy đứa hoàn toàn là trẻ con đấy, hoàn toàn luôn."

sunwoo ngơ ngác gãi đầu, nó đảo mắt nhìn quanh và sau đó nhìn heeseung, khó hiểu:

"thế có nghĩa là, chúng em giờ hoàn toàn ngang bằng nhau. tuổi tác, năng lực, trí tuệ...?"

heeseung gật đầu, và trái ngược với sự lo lắng của anh, sunwoo nhảy cẫng lên vui sướng.

"vậy là giờ em đã ngang hàng với các hyung. nè nè jake sim, giờ em không cần gọi anh là hyung nữa."

"em đã không gọi anh là hyung kể từ hồi sáng tới giờ."

jaeyoon bẹo má sunwoo và sau đó tính mắng mỏ nó, nhưng sunwoo vẫn hồn nhiên cười hì hì.

"xin lỗi, có thể đó là tác dụng phụ của việc biến thành trẻ con. em hoàn toàn nói mà không suy nghĩ luôn, cứ như phản xạ vậy."

heeseung nhìn mấy đứa nhóc loi nhoi dưới chân, lại một lầ nữa day trán bất lực.

"này, mấy đứa thực sự không lo gì sao?"

"em thấy vui mà."

sunwoo cười phấn khích, nó chạy loanh quanh khắp nhà khiến mọi người nhìn theo chóng cả mặt. heeseung chỉ biết gượng cười:

"vấn đề của chúng ta là... bây giờ biết chuẩn bị debut thế nào trong tình trạng này đây?"

201119
-kyubinnie-

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 09, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

enhypen × bỗng một ngày biến thành trẻ conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ