em,

616 80 3
                                    

Góc nghiêng của Adachi thật đẹp.

Không đúng, góc nào của Adachi cũng đẹp.

Làn da của em mượt như ngọc, mái tóc đen dày loà xoà trước mắt giúp em thu mình khỏi thế gian. Hiếm ai biết rằng dưới lớp tóc rối ấy là cả hồ nước thu sâu thăm thẳm giấu trong hai con ngươi xinh đẹp, khi em ngước nhìn, nước hồ sóng sánh như trực trào khỏi khoé mắt. Adachi mang một nét quyến rũ mà người ta chỉ phát hiện ra nếu nhìn kĩ, đến cả bản thân em cũng chẳng ý thức được sức hút của mình. Có lẽ bởi vậy mà em quyến rũ.

Adachi đẹp, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ tôi thích em vì em đẹp.

Tôi thích em vì điều gì nhỉ ? Tôi cũng chẳng biết hết đâu.

Em không bao giờ từ chối lời nhờ vả tăng ca của tiền bối, dù cho cả ngày hôm ấy em không có lấy một giây nghỉ ngơi. Em chỉ cười xoà, tám giờ tối phòng làm việc vẫn sáng đèn.

Khi bị cấp trên quở trách, em cúi đầu thật thấp, nhỏ giọng nói lời xin lỗi rồi bình tĩnh rời đi. Em chẳng để ai thấy sự mệt nhọc của bản thân, luôn giữ cho đôi vai vững vàng dù trong lòng không ngừng dằn vặt.

Em vui vì được giúp đồng nghiệp nữ chỉnh sửa tài liệu, vì nhường cho người lạ suất cơm ngon cuối cùng trong căn tin, vì miếng cơm nắm trưa hôm ấy có vị ngòn ngọt mà em thích. Niềm vui của em đến từ những điều giản đơn nhất. Giống như niềm vui của tôi là được thấy em cười.

Giữa thế gian bộn bề, sự xuất hiện của em rót vào lòng tôi từng giọt bình lặng và ấm áp, che mờ đi cái náo nhiệt xô bồ chốn công sở bằng những điều vụn vặt mà rất đỗi nhẹ nhàng. Với tôi, em tựa như bông hoa bung nở nơi lạnh lẽo khô cằn, ướp tâm hồn tôi trong mùi hương dịu dàng của riêng em. Tôi biết ơn em nhiều vì đã bước vào cuộc đời tôi. Vậy, Adachi à, đến khi nào tôi mới có thể bước vào cuộc đời em đây ?

| Kurosawa x Adachi | đếm những đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ