tôi,

542 67 10
                                    

Sáng sớm, ngoài trời mưa tầm tã. Căn phòng chìm trong yên lặng, tiếng mưa rơi hoà cùng tiếng chiên trứng lèo xèo trên bếp tạo thành tấm màn âm thanh u tịch giăng mắc khắp phòng . Giữa không gian trống trải, thứ âm thanh ấy càng làm tâm trạng tôi chùng xuống đôi phần.

Lấy chiếc cà vạt màu đỏ cuối cùng trên giàn phơi, vận lên mình bộ đồ công sở đen trắng nhàm chán, vuốt keo cho mái tóc rối tung trở nên hoàn hảo. Từng thứ từng thứ, như bao ngày, lặp đi lặp lại trong cái vòng tuần hoàn chết tiệt mà tôi chẳng thèm tìm cách thoát ra. Cuộc đời, có thể nào khác đi không ? Căn phòng này, có thể nào thêm một hơi ấm không ?

Sáu giờ, tôi rảo bước trên con đường quen thuộc, nhìn ngắm những cửa tiệm và toà nhà đã nằm ở đó hàng thập kỉ, đến cả biểu cảm của những người tôi gặp ngày hôm qua cũng chẳng mảy may thay đổi, có chăng chỉ thêm chút cáu kỉnh và phiền muộn vì thời tiết ngày hôm nay.

Một ngày như bao ngày...

cho tới giây phút tôi nhìn thấy em.

Em chạy ào về phía thang máy nơi tôi đang đứng, giây phút ấy trái tim tôi bỗng lệch một nhịp.

Em - trong bộ quần áo công sở xộc xệch - loay hoay tìm cách rũ nước trên ô và chùi giày vào tấm thảm trước cửa thang máy. Mái tóc em rối tung, vài sợi tóc mai dính chặt lên thái dương, những giọt nước mưa chậm rãi lăn dọc chiếc ót mảnh mai của em rồi biến mất đằng sau cổ áo. Đôi má em ửng đỏ, sắc đỏ loang trên làn da trắng ngần khiến họng tôi ngứa ngáy. Tôi nuốt khan, dằn xuống những nhộn nhạo đang cuộn xáy trong bụng. Bình tĩnh, tôi tự dặn lòng phải bình tĩnh...

Nhưng bình tĩnh sao nổi khi Adachi đang ở ngay bên cạnh ?

Adachi

Ướt nước và rối bời.

Vụng về và đáng yêu.

Tôi muốn lại gần hỏi thăm em, rằng em có bị ướt nhiều không, em chạy bộ đến đây sao, đi đường em có bị ngã không, tôi chỉnh quần áo cho em nhé -

Không, tôi không thể. Mỗi lần đứng trước Adachi tay chân tôi lại mất tự chủ, nhỡ tôi thất thố với em thì sao, nhỡ em tránh tôi thì sao... Chỉ nghĩ đến đó thôi mà lòng tôi đã thắt lại rồi.

Vẫn là thôi đi -

"Chào buổi sáng anh Kurosawa."

??!!

Adachi.

Chào.

Tôi.

!!!

Ôi thánh thần ơi em ấy vừa mới chào tôi ! Tôi phải đáp thế nào đây ??

Chào cậu Adachi, cậu có vẻ ướt quá nhỉ tôi có khăn tay này để tôi lau tóc cho cậu nhé ?

Chào cậu Adachi, trời mưa to quá đi cậu có muốn uống một cốc cappuccino với tôi không ?

Chào cậu Adachi, thời tiết hôm nay thật tệ tâm trạng tôi cũng rất tệ cho đến khi nhìn thấy cậu.

Chào cậu Adachi, chúng ta -

"Chào cậu Adachi, trời mưa to quá nhỉ ?"

"Vâng."

Nhạt nhẽo quá.

Nhưng chẳng quan trọng, vì Adachi đang ở đây.

Vì Adachi đang ở đây.

Tôi sẽ phải làm gì cho qua đêm nay đây ?

| Kurosawa x Adachi | đếm những đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ