15/11/2020

9 0 0
                                    

Những nhật kí trước đó tôi không tiện đưa lên đây,vì có nhiều thứ tôi muốn nói lắm, nhưng tôi sợ ai đó lại thấy mất...
Bản thân tôi cũng dần dần quên đi anh rồi, tôi cực lắm mới quên được, cố tìm cho mình 1 mục tiêu để tiếp tục phấn đấu, chơi đàn này, trò chuyện nhiều hơn với mọi người nè
Nhưng mà, bạn anh lại kể cho e thêm 1 chuyện nữa.
Thực sự...
Như muốn depressed tới nơi ý, tại sao a lại làm vậy cơ chứ? Tại sao lại muốn lặp lại nỗi ám ảnh của em? Bạn em cũng vậy mà bỏ đi, h a cũng muốn như vậy sao? Anh nghĩ thế là hay lắm à? Đừng có mà trẻ con nữa,... làm ơn đi....
Hôm nay toi quyết định gửi ghi âm nhỏ tặng anh .
Đó là 1 bài hát mà tôi đánh cho anh nghe lần đầu tiên khi gặp, cũng là bài hát mà tôi chia sẻ lần đầu với mọi người bằng tiếng đàn trong thế giới thực của tôi.
Tôi biết nó cũng không hay mấy, 1 phần cũng do gấp gáp, 1 phần do móng tôi không đủ dài để đánh hay hơn..
Bài đó tên là Itsumo Nandemo.
Cũng có nghĩa là mãi mãi bên anh, dù thế nào đi chăng nữa, e vẫn luôn hướng về anh, cũng như bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh, sóng luôn luôn vỗ đến bờ
Em vs anh ở hai nơi xa xôi như vậy, nhưng e vẫn luôn hướng tới đó
Thật sự buông bỏ rất khó
Nhưng mà, bâyh lại không thể luôn rồi-
Đến giờ không biết phải làm gì cả
Ai đó kéo tôi ra bóng tối với, tôi biết bản thân tôi đnag trầm cảm lắm rồi.
Điểm thi còn sida nữa là...

Nhật kí của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ