23/11/2020

3 0 0
                                    

Đã qua mấy ngày kể từ khi anh mất rồi nhỉ? Tôi cũng không để ý nữa.
Tôi chỉ biết là mỗi ngày tôi đều vu vơ, thất thần rất lâu.
Nếu như không có cái điện thoại thân yêu của tôi thì tôi sẽ lại thất thần mãi. Học hành thì vẫn ổn
Nhưng buông ra là ngồi suy nghĩ đủ chuyện trên đời.
Nếu như mình có phép thuật chữa trị thì tốt biết mấy, đúng vậy. Chuyện xàm như thế, cũng có nữa
Mỗi ngày trôi qua như 1 cực hình đối với tôi.
Đã thế Cái Trúc còn giấu tôi nhiều thứ nữa. Bỗng dưng cáu asfuck luôn ý trời ơi-
Bạn nghĩ giấu tôi thêm chuyện là ổn sao? Không hề đâu, càng làm thế chỉ tổ làm tôi đau hơn thôi.
Nghe nói hàng xóm trách móc anh, tôi càng cáu giận.
Giá như tôi ở gần đó, đem gạch phóng bể nhà mấy người đó mới vừa lòng. Mấy người nghĩ mấy người là ai, mà đi phán xét, quyết định người khác vậy? Đúng là các hình mẫu của nhà hàng xóm tám chuyện không có gì để làm à?

Hôm nay tôi mua oreo. Mỗi lần ăn là đều nhớ đến anh, vì đây là món khoái khẩu của anh. Anh nhớ không? Mỗi lúc anh đi siêu thị anh đều mua 1 cây bánh oreo cả, anh bị say đường nên em toàn hạn chế không cho anh ăn nhiều, anh hứa với em rằng mỗi ngày chỉ ăn 1 cái thôi. Em cũng thoả thuận.
Anh cũng cấm ngược lại em rằng em không được ăn mì nữa, vì mì rất hại cho sức khoẻ. Em biết chứ, nhưng bây giờ không cưỡng lại được. Dạo này cũng toàn ăn mì riết, thật xin lỗi vì làm như vậy. Em dường như mất khẩu vị nấu ăn, nấu lúc thì mặn chát, lúc thì còn sống và ngọt như đường.
Kể từ lúc anh mất, em cũng như người mất hồn vậy. Mỗi ngày đều muốn nằm trên giường rồi chìm vài giấc ngủ để không phải nhớ tới anh. Số mệnh em thật trớ trêu, phải chăng anh quen em nên mới bị ảnh hưởng từ số phận này. Nếu thực sự là vậy, cho em tạ đầu xin lỗi .
Bây giờ anh cũng không còn thấy những dòng em viết vu vơ thế này nữa.
Thật quái lạ, nếu không viết thì em không chịu được, đó là cách em thể hiện, trút hết cảm xúc đưa vào từng câu chữ. Thật sự kể từ lúc anh qua đời, em cũng trở nên lạnh nhạt đi, không còn vui đùa như trước nữa. Có vẻ như nó trở thành 1 sự ám ảnh tâm lý đối với em. Em không biết tập tục trên anh như thế nào, ở bên em cỡ 3,4 ngày là bắt đầu tiến hành chôn cất, đưa về nơi an nghỉ rồi.
Không sao đâu, nơi đó sẽ không hề lạnh chút nào cả. Vì lúc nào cũng có ba mẹ đi thăm anh, còn có mọi người đều nhớ anh nữa, em cũng nhớ anh lắm.
Anh còn nhớ thằng Nhân đệ tử anh không? Nó đúng là 1 người em trai đáng trân trọng và quý giá đến dường nào , anh thực sự rất rất là may mắn khi có 1 người em trai như thế .
Hôm nay nói đến đây thôi cũng đủ rồi. Mỗi ngày trôi qua em nghĩ mình sẽ dần khá hơn nhưng chắc chắn em sẽ không kiếm người nào cả. Vì hình bóng anh vẫn mãi trong tâm trí em.
Yêu anh,
23/11/2020

Nhật kí của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ