Anyone

448 58 2
                                    

"Yoongi"

*cộc cộc cộc*

Tiếng gõ cửa vang lên ba lần cùng thanh âm nhẹ nhàng của Jimin gọi Yoongi. Cậu giờ đây là đang đứng trước cửa nhà của Yoongi. Và cậu còn biết rõ giờ này chắc chắn chỉ có mình cậu ấy ở nhà còn ba mẹ của cậu ấy bận lắm vì thế nên thường xuyên, Yoongi phải ở nhà một mình.

"Yoongi, là mình Jimin đây"

Jimin gọi lần nữa và thanh minh cả tên họ do sợ Yoongi không nhận ra nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng của thinh không. Chẳng hề có một tiếng động nào phát ra trong căn nhà cả, kể cả nhỏ nhất khi Jimin ép sát tai của mình vào nhưng vô vọng, không một tiếng nào thoát ra..

"Yoongi, mình muốn gặp cậu.."

Jimin vừa thì thầm nhẹ, bản thân cũng đã tựa đầu vào cửa và thân hình nhỏ cũng theo đường cửa sơn trắng mà trượt xuống.

"Mình thật sự xin lỗi về mọi chuyện mình đã làm, Yoongi. Và cực kì hối hận với mọi thứ. Vốn lẽ mình chỉ muốn tình cảm của cậu với Taehyung có những chuyển biến tốt hơn vì mình biết cậu còn thích Taehyung rất nhiều. Nhưng ôi kìa, thật xấu hổ làm sao khi mình lại làm người bạn thân của chính mình đau khổ bởi những lời lăng mạ cùng bàn tán ngoài kia. Mình đã là một tên ngốc khi chẳng thể nhìn được kết cục sau câu nói của mình nói ra. Và mình biết mình không đáng được tha thứ.. Yoongi à...

Nhưng... nhưng, có thể cho mình gặp cậu một chút không..? Một chút thôi, để cho mình có thể nói lời xin lỗi hẳn hoi với cậu..mình không muốn làm một tên trốn chạy, mình muốn đối mặt với mọi thứ..Yoongi à..."

Những giọt nước mắt lăn dài trên má của Jimin, có thể Yoongi sẽ không nghe thấy những lời này vì cậu không có ở nhà. Nhưng Jimin vẫn bày tỏ mọi thứ, nỗi lòng, sự hối hận và cả lời khẩn cầu. Có thể sẽ chẳng có ai ra mở cửa cho cậu, có thể cũng chỉ là mấy chú kiến đi qua mà cười khẩy cho một kẻ phản bội. Jimin mặc kệ, điều cậu muốn là gặp Yoongi, gặp người bạn mà cậu rất trân quý bấy nhiêu năm...

Bốn năm rồi, hai cậu đã chơi với nhau 4 năm rồi..
Và cậu tự phá vỡ chúng, bằng câu buột miệng ngu ngốc của mình..

*cạch*
Tiếng cửa mở ra kêu lên, Jimin giật mình ngồi dậy lau vội nước mắt trong hi vọng, cậu nắm chặt chiếc balo của mình với mong muốn sẽ gặp được Yoongi. Và y như rằng, Yoongi đã xuất hiện, nhưng chẳng còn như mọi ngày nữa, mọi thứ như bị rối tung nhưng chính câu chuyện của cậu, đôi mắt thâm đã một đêm không thể ngủ, làn da tái nhợt lại và đôi mắt đỏ ửng khô khốc, đầu tóc thì rối xù và trên người Yoongi mặc mỗi một chiếc pyjama mỏng manh ôm trọn cơ thể gầy. Jimin xót quá, nhưng cậu không thể bước đến mà ôm lấy thân hình bé bỏng đó vỗ về. Đúng hơn, là không có tư cách..
"Yoon.."
"Tôi chuẩn bị chuyển đi"
Chẳng thể phát ra hết câu nói trên đầu môi, Jimin đã bị Yoongi chặn đứng bằng một lời thông báo thật lạnh lùng.
"Cậu chuyển đi ư? Đi đâu?"
Nhìn khuôn mặt lo lắng cùng hoảng hốt của Jimin, Yoongi cười khẩy.
"Tôi chuyển đến nơi không có bạn là kẻ phản bội như cậu đây."
Buông lời phũ phàng, dẫu trong lòng Yoongi không muốn vậy. Nhưng cậu thực sự tức giận khi nghĩ đến việc Jimin kể cho Taehyung nghe mọi chuyện...
Jimin mặt buồn, Yoongi cũng để ý.
"Vậy nên từ lần sau đừng đến đây lải nhải như một tên ngốc nữa. Quên tôi đi và sống Jimin, cậu có rất nhiều người bạn mà"
Jimin như sắp khóc
"Nhưng cậu là người mình thân nhất.."
"Nhưng cậu đã đánh mất tình bạn này rồi."
Jimin ôm lấy mặt giọng nghẹn ngào và Yoongi cũng rơm rớm nước mắt nói lại. Kỷ niệm của họ trong bốn năm thật nhiều, những lần nói chuyện, những lần đi chơi vui vẻ với nhau,..mọi thứ giờ đây đều đã đổ vỡ. Chỉ còn lại những giọt nước mắt hối hận cùng đau buồn. Tình bạn có thể khởi nguồn từ một nụ cười, nhưng kết thúc cũng chỉ bằng một câu nói:
"Về đi Jimin"
Và Yoongi khi chuẩn bị vừa đóng cửa thì liền bị Jimin kéo ra ôm chặt lấy. Nước mắt cậu rơi lã chã trên vai người kia, Yoongi như lọt thỏm vào người của Jimin, cậu ta hoảng hốt giãy giụa muốn thoát khỏi. Nhưng càng làm vậy Jimin càng giữ chặt..
"Hãy sống một cuộc đời thật tốt, tìm những người bạn tuyệt vời. Sau này cũng phải thật hạnh phúc và thật thành công.
Và... hãy quên Park Jimin này đi.."
Yoongi buông thõng hai tay như chẳng còn sức để giãy giụa cũng như kìm nén những giọt nước mắt đọng trên mi, cuối cùng, Jimin lại đánh thêm một câu nói khiến Yoongi cực kì sốc:
"Hãy quên một đứa đã vì cậu mà gay, Yoongi"
Jimin nói trong giang giụa nước mắt. Rồi siết chặt Yoongi trong lòng. Bẫng đi vài giây cậu buông người trong lòng ra và chạy biến đi mất để lại một Yoongi trơ trọi với nhiều suy nghĩ quẩn quanh trong đầu..

Sreach: tình bạn của chúng ta đã thực sự tan vỡ rồi ư...?

Bí mật.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ