SE

624 64 25
                                    

Đó là một buổi sáng với ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua từng kẽ lá chiếu vào căn nhà nhỏ. những âm thanh nhộn nhịp lại bắt đầu vang lên truyền tới ngôi nhà nhỏ. đã năm năm kể khi Yoongi rời khỏi Seoul về chốn Daegu xa cách yên bình để lại cho Jimin bức thư cuối với những cảm xúc chân thật mà Yoongi dành cho cậu. Hôm đó không cần biết đã phải chạy qua bao nhiêu con phố, nhưng rốt cuộc là cậu đã bỏ lỡ một cơ hội gặp người thương lần cuối. Ngày hôm đó Jimin đã khóc rất nhiều, nhưng chẳng hề có một ai đến bên cậu mà hỏi han. Mọi người từ chuyện kia cũng dần kì thị Jimin, theo logic của họ cho rằng Jimin chơi thân với Yoongi mà Yoongi là gay nên Jimin cũng vậy. Nực cười, nhưng cậu không còn quan tâm nữa. Bởi những lời họ nói cậu đều coi như rác, và đâu có ai muốn thu rác vào người mình..?

Vượt qua quãng thời gian cấp 3, Jimin giờ trở thành một cậu sinh viên năm ba đại học. Vừa đi học vừa kiếm tiền khiến cho cậu không khỏi mệt mỏi nhưng không thể trách ai cả. Thở dài một tiếng, một ngày nữa lại qua đi trong sự nhớ nhung về những ngày tháng xưa cũ..

Chỉ là hôm nay có chút khác biệt

Khi cậu nhìn thấy bóng hình ấy chợt xuất hiện trong quán cafe mà cậu đang theo làm. Với phong cách ăn mặc tối giản và thân hình nhỏ bé, không khó để Jimin nhận ra đó là Yoongi dẫu cậu đã hỏi đi hỏi lại trong thâm tâm mỗi ngày rằng đó có phải là Yoongi không..?

thế nhưng đáng tiếc, người đã gặp nhưng can đảm thì không đủ để tiếp lời..

Và Jimin vẫn cứ chỉ theo dõi Yoongi từ đằng sau như vậy, dù có biết lén được vài tin tức từ Yoongi (do mấy chị em nhân viên cung cấp) thì cậu cũng đã hiểu sơ qua được. Dạo này Yoongi là nhà sản xuất nhạc, cậu đang học ngành truyền thông tại trường đại học Seoul danh giá bậc nhất Hàn Quốc. (*) đã có rất nhiều tác phẩm ra đời từ tay của cậu ấy và cũng thật tài giỏi làm sao khi Yoongi dù còn trẻ nhưng đã có tiếng tăm trong nền âm nhạc dạo gần đây...

Thật hoàn hảo, một con người hoàn hảo mãi không thể với tới..
———•———-
"Jimin! Bàn số 03 đang có khách gọi Americano. Mau mau mang ra"

Hôm nay sao mà đông khách quá, mọi thứ như được sắp đặt sẵn cho một cuộc hội ngộ đặc biệt. Đơn hàng dài và dày tới mức đầu óc của Jimin như rối tung hết cả lên. Mọi thứ như muốn làm cho cậu quên đi thứ mà cậu luôn nhớ mỗi ngày. Có một người luôn ngồi cố định ở một chỗ với chiếc máy tính và đàn midi đắt tiền cùng cuốn sổ nhỏ và luôn luôn chỉ gọi một Americano..

Hớt hải bưng bê cốc cafe đến bàn số 3, Jimin cảm thấy là lạ, số 3 sao mà quen quá, có gì đó...

Ôi không..

Bàn tay cầm cốc cafe run rẩy khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang ngồi và viết những câu từ lên trang giấy ngả màu. Jimin cơ hồ muốn quay đi, nhưng bước chân sao vẫn như bị dính tại một chỗ chẳng thể di chuyển..

Tiếc hò hét, tiếng thì thầm, tiếng cười lớn. Mọi thứ với Jimin như chỉ còn những âm vang rồi thu lại chỉ còn một mình tiếng sột soạt của Yoongi. Tự khi nào bước chân đã nhấc đến chiếc bàn số ba gần cửa sổ quen thuộc, Jimin bỗng hốt hoảng chỉ muốn đặt chiếc cốc xuống mà rồi chạy đi mất, ngờ đâu đôi mắt của Yoongi ngước lên. Bốn mắt chạm nhau, ngạc nhiên như chưa hề nhìn thấy nhau bao giờ..

Bí mật.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ