Shot 3: Mang mèo về nhà nuôi.
Thời hạn cá cược giữa Hoàng Tử Thao và Ngô Phàm chỉ còn một tuần. Cậu nóng lòng túm cổ Ngô Thế Huân cùng Chung Nhân bắt hai đứa nó cùng cậu thi triển kế hoạch tống cổ hắn đi. Chứ cứ để tình ngày nào hắn ta cũng đưa đi đón về thế này thì sớm muộn gì Hoàng lão gia cũng sẽ nhanh chóng tống cậu cho hắn mất!
Hiệp Một: Bằng mọi giá tôi phải tránh mặt anh!
Hôm nay cũng là bao ngày đi học khác của Tử Thao, từ sáng sớm cậu đã dậy, lấy ra đồ nghề đã chuẩn bị từ hôm qua, nai nịt túi sách gọn gàng trên vai, sau đó mở toang cửa sổ, hít một hơi dài rồi buộc sợi dây thừng leo núi chuyên dụng của mình ngang eo rồi trèo ra ngoài, khẩn trương nhưng cẩn thận bám vào cái cột trụ to sát đấy bắt đầu tụt từng tí một xuống. Trước đây Tử Thao đã ca thán với cha mẹ tại sao lại xây cái cột đấy làm chắn bao nhiêu view đẹp của cậu thì bây giờ thấy nó hữu dụng hơn rồi. Vì phòng cậu ở tầng hai nên chỉ một loáng là đã tiếp đất an toàn. Tử Thao bỏ dây ra, núp núp sau cây cột nhìn vào phòng khách nhà mình.
Hoàng lão ba rất thích khung cảnh thiên nhiên nên đã thiết kế cho phòng khách nhà mình có thể nhìn ra được vườn sau. Lúc này Ngô Phàm đã yên vị trên salong nhà cậu cùng baba đàm tọa về mấy cái tình hình kinh tế hay cổ phiếu gì đó. Mỗi lúc hắn lại ngước lên cầu thang rồi sốt ruột nhìn đồng hồ, vẻ chờ đợi lắm. Hoàng Tử Thao phá lên cười rồi bất chợt im bặt khi thấy hắn nhìn ra phía cậu đang nấp. Thôi chết, quên mất là không có cách âm mà lại lỡ cười to quá! Chết chết! Ngô Phàm di chuyển bước chân rồi!
Sột soạt… Sột soạt…
Nhanh nhẹn, kín đáo nhẹ nhàng khi lẩn trốn kẻ thù là đặc trưng của loài mèo. Tử Thao biến hoá thành một con sóc mà bật nhảy nấp vào lùm cây rậm rồi lại hoá rắn trườn trườn bò bò trên bãi cỏ rồi nhảy phóc ra khỏi hàng rào thấp. Cậu thò mắt nhìn qua khe hở, thấy Ngô Phàm đứng ở thềm cửa, ngó qua ngó lại không phát hiện điều gì bất thường thì quay trở lại phòng khách tiếp tục kiên nhẫn đợi con mèo đỏng đảnh. Nhưng mà con mèo ấy đang hí há hí hửng lon ton chạy ra chỗ hai đệ đệ đợi mỏi cả cổ từ nãy tới giờ.Nhẹ nhàng tiến lại, Tử Thao bất ngờ chộp vai cả hai đứa rồi doạ:
– Hù!
– Ô Thao ca, sao anh lại xuất hiện ở đây? – Không giật mình vì bị cậu doạ mà giật mình vì tại sao cậu lại lù lù đứng ở đây trong khi hai đứa canh cửa từ nãy tới giờ.Hoàng Tử Thao đánh trống lảng câu hỏi của Chung Nhân, hăm hở lôi hai đứa nó đi, miệng luyến thắng không ngừng để đánh lạc hướng:
– Mau đi ăn sáng nào, anh chưa ăn gì! Đói quá đi mất!
– Ơ không đợi Phàm ca sao? – Thế Huân ngu ngơ hỏi.
– Anh ta hôm nay không đến!!! Nào nào, nhanh chân lên. Ăn không kịp bây giờ!!! – Cậu sốt sắng kéo đi.
– Ơ nhưng mà chẳng phải xe của anh ấy đây sao? – Chung Nhân ngơ ngác chỉ tay vào cái ô tô trắng quen thuộc.Hoàng Tử Thao coi như bơ những câu hỏi kia mà xồng xộc kéo hai đứa nhỏ đi. Buổi sáng đi học thoát khỏi tên khắc tinh nên Tử Thao vạn phần sảng khoái tinh thần, tất cả các tiết đều chăm chăm chỉ chỉ ghi chép nghe giảng khiến thầy giáo còn tưởng rằng sáng nay cậu đâm vào cột điện nên mới chăm học đột xuất như vậy. Đã thế trước lúc về còn kích động nhắn tin cho hai đứa kia là chiều nay mình mời hamburger và gà rán khiến hai thằng em thiếu chút nữa là gào rú trong lớp.
![](https://img.wattpad.com/cover/31398852-288-k123916.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ThreeShot | KrisTao] Lôi mèo ra khỏi ổ
FanfictionHai mươi năm có mặt trên cuộc đời chưa bao giờ nghĩ tới việc mình phải dời xa cái ổ mèo của mình. Vậy mà đùng một cái, bỗng nhiên xuất hiện một vị hôn thê từ trên trời rơi xuống làm mọi sinh hoạt của câu đảo lộn một trăm tám mươi độ, doạ cho cậu một...