Shot 2: Làm sao để mèo ngoan ngoãn chui vào lồng?
Từ sau hôm Ngô Phàm cá cược với Tử Thao, tuyệt nhiên một lần cũng không thấy hắn ta xuất hiện thêm lần nào. Đợi được hai ngày vẫn không thấy ông già nửa năm mươi nhiều chuyện lắm mồm đó đâu, con mèo nhỏ nào đấy đắc chí phe phẩy đuôi cười đắc thắng, xem ra anh ta cũng chỉ là cái loại bộp chộp hiếu thắng thôi nhỉ? Chắc đêm đó cũng không ngủ được, lăn lăn chán trên cái ổ nhỏ giống cậu vì sợ thua nên cúp đuôi lủi mất chứ gì? Haha~ Tử Thao biết mà! Hắn ta cũng chỉ là cái loại hứa suông thôi à!“Meoww~~ meowww~~ meowww~~~”
Đoạn nhạc chuông mèo kêu theo ca khúc Jingle Bell kì quái vang vọng trong căn phòng tràn ngập những vật dụng liên quan tới mèo mun cùng gấu trúc của người mà ai cũng biết rồi đấy làm người ta có cảm giác kẻ đó sắp cuồng mèo tới chết rồi ý. Cậu cầm cái điện thoại cũng dùng ốp hình con mèo đen lên, nhìn màn hình điện thoại rồi hào hứng nghe máy:
– Hai đứa đứng dưới nhà rồi sao? Đợi chút anh xuống liền!
Là Ngô Thế Huân cùng Kim Chung Nhân, hai thằng nhỏ đang đợi cậu cùng đi học. Trường thì cũng gần nhà thôi, nhưng từ đây đi tới trường cũng mất mười lăm phút. Nhà Ngô Thế Huân là gần trường nhất, chỉ mất khoảng hai ba phút là cùng, vậy mà chẳng hiểu sao thằng nhỏ tự đày đoạ mình đi ngược lại với Kim Chung Nhân tới nhà cậu rồi lại trở lại trường, vừa tốn thời gian lại còn mệt mỏi nữa chứ! Vậy mà lần nào cũng bảo là đi chung với các anh cho vui, đi một mình chán lắm! Thằng nhỏ này… Nhiều lúc cậu chỉ muốn đập vào đầu nó cho não nó ráp về đúng vị trí thôi!
Thôi không nghĩ tới thằng nhóc uống trà sữa nhiều quá khiến não cũng biến thành sữa mất rồi nữa, Tử Thao vác balo lên vai, nhảy chân sáo xuống nhà, vừa đi vừa hát véo von. Nhưng vừa đặt chân xuống tầng một, chưa kịp chào baba, mama, Tử Thao đã bị đông cứng bởi người nào đó ngồi chỉnh tề trên sopha thưởng trà. Hắn ta thấy cậu bất động ở cầu thang, thư thả buông ly trà xuống, rồi lại thư thả chào:
– Buổi sáng tốt lành Thao nhi! Em mau mang giày vào đi, anh đưa em tới trường!
Hoàng Tử Thao trợn trừng mắt, thế nào mà sáng nay vừa nghĩ tới hắn là hắn liền xuất hiện rồi, lại còn rất ung dung điềm đạm như là cậu và hắn đang duy trì mối quan hệ rất tốt từ lâu rồi? Tào Tháo có lẽ còn phải nhận hắn là hậu duệ, rồi còn phải phong cho hắn ta cái danh hiệu thánh của thánh mặt dày nữa!
Và thế là như không quan tâm tới sự xuất hiện của Ngô Diệc Phàm, Tử Thao rất bình tĩnh chào Hoàng baba, mama:
– Con đi học ạ, Huân nhi và Nhân Nhân đã đợi con ngoài kia rồi!
– Thao nhi, để Ngô Phàm đưa con đi! – Hoàng lão ba vừa đọc tin tức buổi sáng vừa bảo.
– Không cần nga~ Con sợ hai đứa nhỏ ngại! – Cậu đành lấy hai tiểu đệ của mình ra đỡ đạn. – Với lại bọn con thích đi bộ hơn! Cũng gần mà!Hoàng mama không hiểu vì sao hôm nay lại cùng một chiến tuyến với ông nhà mình, cẩn thận rót ra một ít trà hoa nhài vào ly của ông xã, rồi mới ngẩng lên, nheo mắt trêu chọc cậu:
– Hôm nay con mèo nhỏ của ta có phải ăn nhầm rau xanh không thế? Bình thường toàn bám chân baba nó meo meo kêu gào chở nó tới trường mà?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ThreeShot | KrisTao] Lôi mèo ra khỏi ổ
FanfictionHai mươi năm có mặt trên cuộc đời chưa bao giờ nghĩ tới việc mình phải dời xa cái ổ mèo của mình. Vậy mà đùng một cái, bỗng nhiên xuất hiện một vị hôn thê từ trên trời rơi xuống làm mọi sinh hoạt của câu đảo lộn một trăm tám mươi độ, doạ cho cậu một...