Cút ra khỏi Cung Quảng Hàn của ta!

879 81 3
                                    

Tác giả : 阿砚已打烊(详见置顶)

------------------

Hôm nay Nguyệt cung khó được náo nhiệt.

Lần trước náo nhiệt như vậy vẫn là chuyện của mười mấy năm trước.

Mười mấy năm trước, Nguyệt cung trống không mấy ngàn năm nghênh đón chủ nhân của nó —— Tam Độc Tiên Quân —— Giang Trừng, tự Vãn Ngâm.

Nói đến Tam Độc Tiên Quân người này cũng không tầm thường, linh khí nhân gian càng ngày càng mỏng manh, mấy trăm năm đều không có ai phi thăng, Tam Độc Tiên Quân cũng không biết làm sao tích lũy công đức cùng tu linh lực như thế nào vậy mà có thể từ nhân gian phi thăng đi lên, sau khi phi thăng còn dẫn theo mấy cái Tiên Quân khác đến đây vây xem —— Dù sao quả là hiếm thấy.

Cùng ngày Thiên Đế hỏi hắn lúc ở Tiên Phủ muốn ở nơi nào, Tam Độc Tiên Quân nói:" Địa phương yên tĩnh một chút, ta không thích náo nhiệt lắm."

Thế là, Tam Độc Tiên Quân liền đi tới Quảng Hàn cung.

Mặt khác, đáng nhắc tới chính là, Tam Độc Tiên Quân phong bế trí nhớ của mình, đối với sự tình của hắn ở nhân gian một mực nhớ không ra, lại thêm Nguyệt Cung cách Thiên Cung khoảng cách nhất định, xem như vắng vẻ, Tam Độc Tiên Quân tính tình trầm mặc ít nói, không thích cùng các Tiên Quân khác lui tới, liền kéo dài đến vài chục năm, cùng Tam Độc Tiên Quân quen biết cũng chỉ có Uyên Vân Tiên Quân, nghe nói là nhận biết thời điểm Uyên Vân Tiên Quân hạ phàm.

Điều này càng khiến Tam Độc Tiên Quân trong mắt các Tiên Quân khác càng thêm thần bí, nhưng cũng càng thêm không tốt tiếp xúc.

Vậy tại sao hôm nay Nguyệt Cung người đến người đi nhiều vậy a?

Một là bởi vì gần tới tới Trung thu, đây cũng là ngày lễ của Nguyệt cung, thứ hai là Tam Độc Tiên Quân xuất quan, nghe nói tu vi nâng cao một bậc. Đây đối với Nguyệt cung mà nói coi như song hỉ lâm môn, Thiên Đế vung tay, quyết định yến hội Trung thu năm nay tổ chức tại cung Quảng Hàn.  Vốn nghĩ bởi vì lễ Trung thu nên nhóm Tiên Quân liền tới cung Quảng Hàn, tự mình đưa lên hạ lễ.

Nhưng mà vốn nên ở trong Nguyệt cung bố trí chuẩn bị yến hội-- Giang Trừng lại biến mất.

Hắn đứng ở ven đường, nhìn trên đường phố người đến người đi, phi thường náo nhiệt.

Bất lực lại mê mang.

Trong mắt người ngoài, Giang Trừng che mặt đội mũ rộng vành màu trắng, một bộ áo tím, dáng người cao gầy, mặc dù không thấy rõ mặt, nhưng khí chất xuất trần, tựa như cao nhân thế ngoại, thanh phong minh nguyệt, vô cùng lạnh nhạt.

Nhưng trốn đằng sau lụa trắng Giang Trừng lại nghiến răng nghiến lợi, giống như hận không thể đem cừu nhân rút gân lột da.

Uyên Vân, chờ lão tử bắt được ngươi liền đánh gãy chân của ngươi!!!!

Phương xa Uyên Vân đột nhiên cảm giác phía sau truyền đến cảm giác mát lạnh, run rẩy một cái, dẫn tới nữ tử vũ mị bên cạnh quan tâm hỏi:" Tiên gia làm sao vậy? Rất lạnh ư?"

[Edit] All Trừng đoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ