Thời Thế Thay Đổi - Tình Yêu Vĩnh Cửu

2.2K 84 13
                                    

III. Chuyện của ToriYuu

 

Mọi người thường hay nói những câu nói hối hận, luyếc tiếc, đầy bi thương khi mất đi người mình yêu. Có thể họ tiếc rẻ cho chính bản thân mình, vì đã quá yêu, quá tin tưởng vào ai đó, cũng có thể họ ân hận vì vẫn chưa cố gắng hết sức để giữ lấy người mình yêu. Người đời nói đúng... mất rồi mới biết cái giá trị thật của nó, có không giữ, mất đừng tìm... Torigoya cũng đã từng như vậy, cô cũng đã từng ngồi một mình trong căn phòng tối, khóc nức nở vì sự ra đi của người mình yêu. Tự hỏi lí do tại sao người ấy lại bỏ đi... một số là vì họ có một tình yêu khác, cũng có người bỏ đi vì chán chường, có những người bỏ đi vì tiền, vì bị ngăn cấm, vì rất nhiều lí do trên đời... nhưng với Torigoya, cái nguyên nhân chia cách cô và người yêu, là một thứ đầy quyền lực và đáng sợ...

Không một ai có thể chống lại, chạy trốn, hay làm bạn với thần chết. Một khi hắn đã xuống tay với bạn, thì bạn chỉ còn duy nhất một con đường là đi theo hắn đến nơi có tên hoặc là địa ngục hoặc là thiên đường. Vì vậy, không một ai muốn gặp phải hắn khi đi trên đường, và đáng sợ nhất là khi nằm trên giường bệnh. Nhưng chỉ riêng Torigoya, chỉ riêng cô lại muốn gặp hắn một lần, để kiểm tra xem cô sẽ được đi tới đâu, thiên đường hay địa ngục. Cô đã từng muốn kết liễu đời mình, song lại bị bạn bè can ngăn, cô nói rằng cô muốn chấm dứt cái cuộc sống khổ sở tối tắm đó, cái cuộc sống thiếu vắng bóng hình người cô yêu đang dày vò cô từng ngày một...

∞∞∞∞∞

" Torigoyaaaaaaaaaa ! " – Một cô gái dáng người nhỏ bé với khuôn mặt đáng yêu như chú sóc nhỏ, chạy tới ôm chằm lấy Torigoya từ đằng sau, miệng toe toét cười đề lộ hàm trắng sáng cùng đôi lúm đồng tiền nhìn rất có duyên.

" Này, đừng bám lấy tớ như thế ! Cậu làm tớ giật mình đó! " – Torigoya giật bắn người quay lại, vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay chắc nịch của người kia nhưng không thành. Người kia vẫn ôm chặt lấy cô, dúi đầu vào mái tóc màu mật ong bồng bềnh thơm phức, tận hưởng mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ cô gái trước mặt.

" Cậu đừng chống cự thế chứ! Tớ đã bị Sado cấm ôm cậu khi ở Majijo rồi, giờ thì đến cậu cũng không cho tớ ôm nữa sao? " – Cô sóc nhỏ biểu môi phồng má tỏ ra vẻ con nít trông rất buồn cười nhưng trong mắt Torigoya thì lại trở nên cực kì đáng yêu.

" Ý tớ không phải thế, chỉ là ở tư thế thế này thì vướng víu lắm " – Torigoya giải thích rõ cho người kia. Cô đang cố làm một đĩa mì ý thịt bằm đơn giản nhưng ngon miệng để đãi Yuko, người mà sẽ ở lại nhà cô đêm nay, cũng là người đang dần nới lỏng cánh tay để Torigoya có thể thoải mái nấu nướng hơn.

" Hửm... Mùi thơm quá! Tớ không biết rằng cậu có thể nấu ăn đấy Nyannyan! " – Yuko nhắm mắt đưa mũi lên cao để có thể ngửi kĩ hơn mùi thơm từ cái chảo nóng xì xèo chứa vài cục thịt viên nóng hổi đảo qua đảo lại cùng với sốt cà chùa và một số gia vị khác, trông rất ngon mắt.

[ShortFic] | Majisuka Gakuen | Thời Thế Thay Đổi - Time ChangesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ