Thời Thế Thay Đổi - Kẻ Thù Hóa Người Yêu [ Chương 4 ]

1.2K 62 9
                                    

                  

IV. Chuyện của Shibuki

Ookabuki thức dậy trên tấm đệm êm ái của Shibuya, cùng với cơn đau đầu cứ dính lấy cô khiến đầu óc cô trở nên mơ màng, chao đảo. Cô cố hết sức để ngồi dậy, nhưng ngay khi cô nỗ lực ưỡn người lên thì Ookabuki phải tự thú nhận với chính mình, là thà nằm chết dính trên chiếc giường này còn hơn là di chuyển đi đâu khác. Có lẽ là vì mọi cơ quan trong cơ thể Ookabuki vẫn còn bị ảnh hưởng bởi những gì đã xảy ra, và ngay cả tinh thần cô cũng vậy.

Căn phòng mà Ookabuki đang nằm, phòng ngủ của Shibuya, hoàn toàn im lặng, im đến mức cô chỉ có thể nghe được duy nhất tiếng thở của mình, những cái thở dài mệt mỏi. Phòng của Shibuya tuy không rộng lắm nhưng được trang trí nội thất rất sang trọng và không chiếm quá nhiều diện tích, nên trông căn phòng vẫn thoáng mát. Ookabuki nhìn về phía cái đồng hồ điện tử đỏ chói - " 11:53 PM  hử? Mình ngủ say đến thế sao... " - Cô nheo mắt, lấy hai ngón tay xoa bóp vùng thái dương, tâm trí đã bắt đầu hoạt động trở lại, và đống kí ức hỗn độn kia lại ùa về.

" Arghhhh! Đau đầu quá đi mất! Mà Shibuya-san đâu rồi nhỉ? " - Ookabuki nhăn mặt khi những cảnh tượng của cơn ác mộng vừa rồi lại tìm đến cô, ngay theo sau đó là cơn nhức đầu đến buốt óc. Ookabuki nằm suy nghĩ một hồi, quyết định dùng hết năng lượng còn lại của mình đi tìm Shibuya.

Cô hít một hơi thật sâu rồi nín thở, một tay vịn chắc vào thành giường, tay còn lại chống lên bề mặt tấm đệm, nhắm hết mắt mũi mà đẩy cơ thể mình ngồi dậy. Nhưng đi chưa được nửa đường thì tay cô như mềm nhũn, hơi thở cũng cạn kiệt, té ầm xuống tấm đệm êm một lần nữa.

" Chết tiệt! Sao lại yếu đuối vào ngay lúc này chứ Ookabuki! Mày mạnh mẽ lắm mà! " - Trong đầu thì nghĩ thế, nhưng ở ngoài thì cơ thể cô đã mệt nhừ, đôi mắt lại lim dim như sắp chìm vào giấc ngủ.

Vừa lúc Ookabuki định buông thả mình thì cửa phòng chợt mở, làm hé lộ một phần ánh sáng từ phía bên ngoài, khiến cô tỉnh táo lại. Hình dáng một người con gái tóc màu nâu mật ong dần hiện ra mờ ảo trong thứ ánh sáng nhân tạo hắt vào phòng, trên tay cô là một thau nước ấm cùng khăn lông. Shibuya tiến lại gần chiếc giường, nhẹ nhàng bật đèn ngủ lên, phát hiện chén cháo nguội ngắt cùng mấy viên thuốc vẫn chưa được bóc khỏi vỉ, cô thở dài:

" Vẫn chưa dậy à, ngủ gì mà say thế không biết " - Shibuya nói khẽ, nhìn sang phía giường nơi cô gái kia vẫn đang ngủ, thực chất là giả vờ ngủ.

Ookabuki ngay khi thấy Shibuya vào phòng đã vội vàng quay mặt vào phía cửa sổ đối diện chỗ đèn ngủ, đắp chăn lên cao hơn vai giả vờ ngủ nhưng mắt vẫn mở to. Bất ngờ, cô cảm nhận được lòng bàn tay mềm mại của Shibuya trên trán mình khiến cô đỏ mặt, nhắm ghì mắt.

" Sao người lại nóng thế, sốt rồi sao? " - Shibuya một lần nữa lại thở dài, đôi mắt cô dò theo từng đường nét trên người Ookabuki, xem xét kĩ lưỡng vì sợ rằng vẫn còn có vết thương nào cô bỏ xót, trong mắt ánh lên rõ sự lo lắng quan tâm. Shibuya giữ tay mình trên trán Ookabuki, chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng cô.

" Hắt xì! " - Tiếng hắt xì be bé của Ookabuki vô tình đưa Shibuya trở về thực tại. Cô mở to mắt, rời tay khỏi trán Ookabuki và nhẹ nhàng hỏi:

[ShortFic] | Majisuka Gakuen | Thời Thế Thay Đổi - Time ChangesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ