3. until you're burnt in my memory

227 19 3
                                    

Kể từ "khúc quanh định mệnh" hôm ấy của cuộc đời Miyeon, cô không còn nhận ra chính mình nữa. Minnie đã biến mất hệt như chưa từng xuất hiện, Miyeon không còn tìm thấy nàng trên instagram hay bất kì một mạng xã hội nào khác. Nàng đi để lại vô vàn kỷ niệm mà mỗi ngày Miyeon đều nhói lòng khi tiềm thức gợi nhớ cho cô rằng bóng dáng nàng vẫn còn vương vấn đâu đó trong từng ngõ ngách của ngôi nhà mà cả hai đã sống cùng nhau.

Miyeon tự thấy cô không mạnh mẽ, nhưng lại rất giỏi giả vờ như thể là mình cứng cỏi lắm. Những vết rạn xương và bầm tím sau lần bị gia đình người yêu hành hung đã phí mất của cô 3 tháng trời ròng rã nằm điều trị trong bệnh viện. Một mình đơn độc, không người thân săn sóc, cô nghĩ có lẽ mình đã chết nếu như không có cô bạn đồng nghiệp sẵn sàng lui tới chăm cô mỗi ngày.

- cảm ơn cậu nhé, Sana.

Hôm nay là ngày Miyeon chính thức được xuất viện và cũng chính là Sana đích thân đến giúp cô thu xếp mọi thứ rồi đưa cô về nhà.

- ơn nghĩa gì, người một nhà cả. À, cậu sống một mình có an toàn không đó? Liệu họ có còn đến kiếm chuyện với cậu không? Có cần tớ dọn sang ở cùng không?

- ôi trời không sao đâu, phiền cậu quá, cậu còn gia đình phải lo mà. Nếu có gì bất trắc tớ sẽ gọi ngay cho cậu.

- được rồi, vậy nhé. Cậu vào nhà đi.

Miyeon mỉm cười gật đầu rồi rời khỏi xe của cô bạn đồng nghiệp tốt bụng nọ.

- Miyeon này! - Sana nấn ná một lúc rồi chợt gọi to tên người bạn như có điều muốn nói. Miyeon khựng chân ngoái nhìn lại với đôi mắt mở to. Sana mỉm cười rồi tiếp tục. - Cậu làm được mà! Cố gắng lên nhé! Tớ biết là sẽ rất khó để vượt qua nhưng tớ nghĩ tớ cần nói điều này với cậu, rằng cậu là niềm tự hào của cả công ty, rằng cậu là một Cho Miyeon tuyệt vời nhất của mọi người, trong đó có tớ nữa. Tớ mong cậu biết điều này, Miyeon ạ.

- ôi bạn tôi ơi, Sanaaaa!! Cậu làm tớ khóc bây giờ đấy! Được rồi, tớ hiểu mà! Cậu về đi nhé, lái xe cẩn thận! - Miyeon khúc khích cười cùng đôi mắt rưng rưng nước. Sana vẫy vẫy tay rồi lái xe đi. Chỉ một vài lời nói giản đơn nhưng đúng lúc từ Sana đã khiến lòng Miyeon được xoa dịu một chút. Ừ thì sẽ rất khó, nhưng không phải là không làm được. Chấp nhận sống với "bóng ma hồi ức" thay vì cố gắng quên phắt nó đi nhỉ? - Miyeon tự nhủ.

Miyeon từ ấy vẫn mỗi ngày bị cuốn vào vòng xoáy của công việc. Thức dậy từ 6 giờ, dành ra 30 phút tập thể dục rồi tự làm bữa sáng, tự sửa soạn quần áo đi làm. Mọi việc đều diễn ra y như trước giờ vẫn thế thôi, cô vẫn ổn nhưng lòng lại trống rỗng. Không giây phút nào cô để cho bản thân mình quá rảnh rỗi, vì như thế thì não bộ sẽ tự động gợi ra hằng hà sa số hình ảnh về người con gái mà cô yêu đến thừa sống thiếu chết ấy. Tuy nhiên, cô vẫn không thể tránh khỏi những đêm dài trằn trọc lôi ảnh cũ của hai đứa ra mà ngắm rồi tự cười, tự hạnh phúc một mình; để rồi khi nhớ ra rằng mọi thứ đã sụp đổ thì nước mắt đau đớn cứ thế ứa ra cho đến sáng.

Nhiều lúc Miyeon tự hỏi lòng rằng "yêu thôi có phải là chưa đủ?", rằng giữa cô và Minnie rốt cuộc còn thiếu thứ gì mà cả hai lại chẳng thể đập tan mọi rào cản để đến với nhau? Phải chăng cả hai đều có những khiếm khuyết nhất định? Cô thì quá hấp tấp khi đã không biết nghĩ xa một chút trong cái ngày mà cô đưa nàng sang tận Hàn Quốc; còn nàng thì quá nhu nhược, quá yếu đuối khi đã không thể vùng lên đấu tranh chống lại định kiến gia đình? Miyeon ngẫm lại, nếu cô là nàng, cô sẽ làm gì đây? Cô biết, mình không phải là nàng thì không thể hiểu được.

{MiMinQi} • all time lover Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ