Mỗi người một hướng. Lucci vẫn bám theo Tora quanh con đường làng. Vì là người lạ nên mọi người quanh đây có chút đề phòng và lo sợ. Nhất là khi thấy hắn.
Do gương mặt không mấy thiện cảm, luôn tỏ ra lạnh nhạt mọi thứ, hai tay để trong túi quần, trên vai là bồ câu Hattori.
Tuy cô đã bảo hắn nên thiện cảm chút, nhưng bản mặt trời sinh đã thế, khó thay đổi. Thôi cô không muốn nhắc nữa cho tốn thời gian.
Đúng lúc có một đứa bé chạy lại, đôi mắt màu cam sậm, tóc thì màu bạch kim ngang vai trông dễ thương.
Đứa trẻ thấy trên vai Lucci có con bồ câu nên muốn xin sờ thử. Ánh mắt hắn lườm tới một lúc liền cúi người xuống, để Hattori đậu trên ngón tay và cho đứa trẻ chạm vào.
Có vẻ như cô nhìn sai con người của hắn một chút, không hẳn khó ưa. Đôi lúc lại tốt, nhất là với trẻ con.
Cô bé ấy rất vui và tặng cho Lucci vài viên kẹo. Xong chạy về nhà, hắn giữ trên tay rồi đưa về phía trước mặt Tora.
" Ăn đi này " Lucci
" Con bé cho ngươi mà ?" Tora
" Cho cô một ít đấy " Lucci
Hắn nói thế thì Tora không cần phải do dự nữa, lấy một viên bỏ vào miệng, vừa đi vừa ăn suốt chặng đường.
" Không kiêng bất cứ thứ gì nhỉ !" Lucci nhìn tới.
" Kén ăn quá chẳng tốt lắm, ăn thử đi này" Tora cầm viên kẹo đưa qua hắn
Lucci nhìn lưỡng lự một hồi mới mở miệng ăn viên kẹo đó. Hắn thích uống rượu hơn, nhưng ăn kẹo lúc này cũng không tệ.
Gần mười phút sau họ tới được vị trí của bánh xe nước. Nhìn nó còn to hơn tưởng tượng nhiều. Lúc trước cô có đi tới một hòn đảo bị bỏ hoang từ lâu, là nơi của những bánh xe nước nhưng đã bị mục nát. Tuy vậy nó vẫn không mất đi vẻ đẹp tiềm ẩn, tới giờ Tora nhớ mãi.
Lucci nhàm chán khi cô chẳng nói năng gì, toàn nhìn cái bánh xe nước mà thôi. Hắn đi bộ dọc theo con suối. Vô tình nghe có âm thanh lạ.
" Sao vậy?" Tora
" có nghe thấy gì không ?" Lucci
" Không ?!" Tora nghiêng đầu không hiểu.
Hắn nghĩ mình nghe lầm hoặc thật sự có ai đó đang gọi. Lát sau Kizaru tìm thấy cả hai và kêu Tora đi theo, Lucci cũng theo sau lưng trở về làng.
Tora theo Kizaru vào trong gặp trưởng làng , lắng nghe mọi thứ từ lúc xảy ra tới giờ. Xong thì cô đi chung với đô đốc khỉ vàng xin ít thông tin ở mọi người trên đảo.
Tất cả đều nói chung một hiện tượng như những gì được ghi lại. Chẳng có gì mới, cô đành tới cái phòng đã được chuẩn bị sẵn khi ở lại đây .
" Này, ngươi và bọn họ không về à ?" Tora nhìn lại CP.0
" Vẫn chưa xong thì về làm sao được!! Với lại nếu như không có tôi thì chắc gì cô còn đi lon ton ở đây vào ngày mai chứ ?" Lucci
" Ờ, thế tại sao ngươi ngồi trên giường của ta thế ?" Tora giựt khóe mắt mấy lần
Tên Lucci tỉnh bơ, thích thì vào, không thích là ra. Chẳng xem cô ra gì, không biết có phải hắn có sở thích mới là chọc tức mệt đứa như cô hay không nữa. Trước giờ đã cố giữ cái đầu lạnh, không muốn giận một cách vô cớ hay đánh người bậy bạ.
" Lucci, đừng giỡn nữa, để cho cô ấy nghỉ ngơi đi " Stussy dựa sát vách cửa phòng
" dù sao cô ấy cũng đang làm nhiệm vụ bởi ngài Kizaru giao mà " Kaku
Lucci hừ lạnh, rời khỏi phòng. Hai người kia đóng cửa phòng lại. Bây giờ Tora mới thật sự nghỉ ngơi này.
Nhảy lên giường một cách thoải mái, thở đều và dần tiến vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, cô nhìn thấy mình đang ở một nơi rất lạ, không biết diễn tả thế nào cho đúng, nhưng điều đáng chú ý là một cái cây phát sáng màu trắng toàn thân.
" đây là đâu?" Tora có chút đề phòng.Leengggg Keengggg~~~
.
.
.
Leengggg keengggg~~Lại là âm thanh lúc trước, theo sau đó là một tiếng cười. Lần này cô không nhìn thấy bản thân giống mình nữa mà là rất nhiều đứa trẻ có các đặc điểm mắt vàng hoặc tóc bạch kim. Ngoài ra còn có một đứa trẻ mặc áo màu đỏ, hai tay đeo vòng lục lạc, miệng thì mỉm cười " Lại đây ~~~"
Dù không muốn nhưng toàn thân cô lại mất kiểm soát mà nghe theo, ráng sức cỡ nào cũng không làm theo ý mình được " Đáng ghét, chuyện gì xảy ra với mình thế này !"
Lúc chuẩn bị nắm lấy tay cô bé áo đỏ, một bàn tay khác từ phía sau nắm lấy kéo Tora lùi về.
" này hổ cái ! Tỉnh lại mau "
Cô sực tỉnh , từ bao giờ cô đã ở bên ngoài, người giúp cô thoát khỏi giấc mơ lại là Lucci .
" Lucci !" Tora chớp mắt
Nghe Tora gọi tên mình, hắn như thở phào nhẹ nhõm. Nghe kể thì biết được lúc nãy cô tự nhiên rời phòng, ra tới cái chỗ bánh xe nước tính nhảy xuống đó nữa. Y như lúc trên tàu, người cứu cô thì vẫn là Lucci.
To be continue
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN One Piece) BÀ LÀ MÁ CHÚNG NÓ
RandomDes bìa bởi : @remi_thea thể loại : Phi logic, teenfic, hành động, phiêu lưu, lãng mạn, hai hước,... tác giả : Yangkamui đôi lời : Vẫn còn ghiền One Piece chưa nguôi:)) tóm tắt: Nữ sát thủ của hiện đại tự kết liễu bản thân và được xuyên vào...