Oneshot

318 22 2
                                    

anh là nhân viên của quán bar tnt ... cậu thì là thiếu gia tập đoàn lớn ... trong một lần cậu cùng đám bạn thân của mình là đinh trình hâm, mã gia kỳ, hạ tuấn lâm, nghiêm hạo tường, trương chân nguyên đi uống rượu ở bar thì vô tình cậu gặp anh đang bưng rượu cho khách ... từ đó ... cậu phát sinh tình yêu với anh ... rồi đến một ngày ...

" thả tôi ra ... thả ra ... các người là ai ... sao lại bắt tôi ... thả ra mau .... " cố gắng vùng vẫy khỏi bọn áo đen kia ...

" bà chủ ... cậu ta ... thiếu gia tôi mua ... được chứ .... " đưa tiền cho bà chủ ...

" à dạ ... được ... được hết ... cái gì tống thiếu gia muốn thì tôi đều sẵn sàng làm ... " nhận tiền vui mừng ...

" được ... dẫn cậu ta đi ... "

" vâng ... "

" thả tôi ra ... sao các người bắt tôi ... các người buông ra ... "

anh bị bọn họ dẫn đến ngôi biệt thự lộng lẫy ... ngôi biệt thự này sở vs nhà anh thì chắc nhà anh không bằng rồi ... bọn họ dẫn anh vào trong để anh ở trong 1 căn phòng rồi đi ra ngoài ... anh đập cửa la hét dữ dội nhưng bên ngoài lại chẳng có ai dám mở cửa ...

một lát sau

cạch

cánh cửa mở ra bước vào là một người con trai ngũ quang sắc sảo ... đôi môi đỏ mộng ... bước vào ... bọn áo đen lui ra ngoài đóng cửa lại ... tống á hiên ngồi xuống sofa rót 2 ly rượu vang ... bản thân cầm 1 ly lên uống ... lưu diệu văn lúc này mới lên tiếng ...

" cậu là ai ... sao lại bắt tôi ... tôi đã đắc tội gì với cậu ... "

" tống á hiên ... anh không đắc tội gì tôi hết ... nhưng tôi thích bắt anh đấy ... "

" cậu ... tại sao ... "

" vì ... tôi thích anh ... ngay từ cái lúc gặp anh ở trong bar thì tôi đã thích anh rồi ... "

" cậu thích tôi ... thích tôi mà kêu người bắt tôi ... thích tôi mà lại giam giữ tôi như này mà gọi là thích à ... " tức giận ...

" tôi mặc kệ ... chỉ cần thứ tống á hiên tôi muốn ... thì dù là ai ... cái gì ... tôi cũng đều phải có cho bằng được ... "

" cầu xin cậu ... hãy thả tôi ra ... tôi thực sự không làm gì cậu mà ... "

" muốn thả sao ... được ... anh uống hết ly rượu này ... tôi sẽ thả anh .... "

lưu diệu văn nghe vậy đi lại bàn cầm ly rượu lên nốc cạn ...

" xong rồi ... cậu thả tôi ra được chưa ... "

" êi ... sao sớm vậy được ... cậu ngồi đó xíu đi ... "

15' sau ...

lưu diệu văn cảm thấy trong người nóng cực kỳ ... không hiểu sao cái đó của anh dựng lên rồi ... anh khó khăn nói ...

" cậu ... đã bỏ gì vào rượu ... aaa ... "

" không gì ... chỉ là ... chút xuân dược loại mạnh thôi " cười nửa miệng ...

" cậu ... aaa ... "

" sao nào ... cần tôi giúp không ... " đi lại chỗ anh ...

" không ... aaa ... không cần ... tránh ra .... "

Oneshot Văn HiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ