Gọi tên anh (H)

4.4K 130 9
                                    

Hôm nay là ngày thứ ba,Mew vẫn nằm đó.Gulf lúc nào cũng túc trực bên cạnh anh.Áp lực về việc tỉnh lại của anh đang đè nặng lên cậu.Gulf ra ngoài  đứng trước mặt biển nhìn ra xa,cảm giác buồn tủi trong lòng dâng lên.Cậu đã mất mẹ,mất con,lần này cậu không muốn mất thêm anh lần nữa.Tựa mình vào thân cây,Gulf nhắm mắt lại cảm nhận từng cơn gió nhè nhẹ cùng mùi hương của cây cỏ

Bên trong lúc này đôi mắt Mew bắt đầu cử động. Anh mở mắt ra nhìn xung quanh từ nhòe cho đến hiện rõ ra trước mắt anh.Anh gọi tên cậu,nhưng không ai trả lời
- Gulf.....Gulf....

Loi nghe thấy tiếng kêu từ bên trong,thì chạy ngay vào. Cô thấy Mew đã tỉnh liền đỡ anh ngồi dậy
- Gulf.... đâu rồi? Giọng anh khàn đặc
- Cậu ấy ở bên ngoài....để tôi kêu cậu ấy vào
- Đừng....tôi muốn ra ngoài với em ấy
- Nhưng anh chỉ mới tỉnh lại thôi mà
- Tôi có thể đi được....

Mew gượng người đứng dậy,bước từng bước chậm rãi ra phía ngoài.Một tay ôm ngực,tay còn lại thì cầm nắm những thứ có thể vịnh vào mà đi.Ra đến cửa chính anh đã nhìn thấy cậu ngã lưng vào thân cây.Mew cố gắng bước từng bước nhỏ đến gần Gulf,anh ngồi bẹp xuống đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu.Anh đưa môi mình chạm vào môi cậu rồi mỉm cười.Gulf ngửi được một mùi hương quen thuộc,môi cậu như có thứ gì đó mềm mại chạm vào.Cậu châu mày lại mở mắt ra thì nhìn thấy khuôn mặt anh hiện trước mắt,Gulf nghĩ đây có lẽ là một giấc mơ đẹp,cậu đưa tay đặt lên má anh
- Có phải em ....đang mơ không?- Cậu nhìn anh bằng đôi mắt dịu dàng
- Em không có mơ....đây là thật...Anh đã  tỉnh lại rồi

Mew nghiêng đầu tiếp tục hôn lên môi cậu.Gulf cũng đáp trả lại anh,nhưng cảm giác này nó là thật.Cậu định ngồi dậy nhưng đã bị anh giữ lại,Mew làm sâu hơn hơn nụ hôn khi nãy anh đưa lưỡi vào bên trong khoan miệng Gulf bắt lấy chiếc lưỡi của cậu,nụ hôn kéo dài đến khi hơi thở của Gulf trở nên khó khăn thì Mew mới dừng lại

Gulf nắm chặt lấy tay Mew.Còn anh thì đưa trán mình đụng vào trán cậu
- Gulf.....Đừng xa anh
- Không....em không đi đâu nữa....em không xa anh nữa- Gulf ôm chầm lấy anh khẽ nấc nhẹ

Cả hai ôm chặt lấy nhau dưới tán cây lớn ấy.Những ngày qua công ty của Mew vẫn hoạt động bình thường nhưng lại có chút chậm trễ hơn trước,hồ sơ hiện đang chất thành đống để chờ anh.Vì không tìm được Gulf,Max đã không giữ nổi bình tĩnh nữa mà đánh mạnh vào thị trường cổ phiếu của Mew làm nó trở nên giảm sút trầm trọng, nếu Mew không giải quyết sớm chuyện này.Pit phải qua lại giữa thành phố Bangkok vào hòn đảo,nơi ở của Mew và Gulf để thay anh điều chỉnh một số công việc.Trong lúc anh bất tỉnh Pit chỉ có thể giải quyết một số việc thuộc tầm kiểm soát của anh ta thôi chứ không thể nào quyết định hết mọi chuyện thay anh được,thật may là Mew cũng đã vừa tỉnh lại kịp lúc

- Chủ tịch,gần đây cổ phiếu của chúng ta đang bị Max tác động đến nỗi tuột dốc không phanh đó ạ
- Tại sao anh ấy lại làm như vậy- Gulf hỏi Pit
- Cậu ta làm vậy cũng đúng....là do anh bắt em đi mất nên mới trở nên như vậy- Mew nắm tay Gulf trấn an cậu
- Để em gọi cho Max,em sẽ nói em không sao cả thì anh ấy sẽ dừng lại thôi
- Em yên tâm,anh đã khỏe rồi cũng đến lúc chúng ta nên trở về thôi....Pit ngày mai chúng tôi sẽ trở về,cậu chuẩn bị mọi thứ đi?
- Vâng......nhưng còn một chuyện nữa ạ. Hôm nay cậu Tar có đến công ty tìm chủ tịch nhưng tôi đã nói anh ra nước ngoài vài ngày nữa sẽ về
- Cậu làm tốt lắm....Cậu về công ty trước  đi

Mew Gulf - Hôn nhân 100 ngày Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ