18

2K 153 4
                                    

Edit by #I

Cảnh báo: Đừng gán lên người thật!

Nghiêm Hạo Tường xử lý xong cũng không đợi Trần Tứ Húc cảm ơn "Lâm Lâm đâu?"

Trần Tứ Húc "Tôi không biết, lúc về đã không thấy anh ấy."

Nghiêm Hạo Tường "Mau tìm đi. Em ấy bị trầm cảm, không biết sẽ làm gì đâu!"

Ngao Tử Dật "Sân thượng. Cậu ấy không vui thích lên sân thượng."

Cả ba tốc độ chạy lên sân thượng, Hạ Tuấn Lâm tâm trạng đã tốt hơn nhiều. Hai chân đung đưa giữa không trung. Bọn họ tưởng rằng cậu muốn nhảy lầu.

Ngao Tử Dật "Em trai, có chuyện gì nói với anh này. Xuống đi được không?" Hạ Tuấn Lâm thấy họ trở về rồi, cũng không lạ gì. Bước xuống dưới "Tôi đi hóng gió thôi, không làm gì cả."

Nghiêm Hạo Tường gọi to "Em không biết ở trên đó rất nguy hiểm sao? Em còn chạy lên, lỡ ngã xuống thì sao?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường không thể kiểm soát sự giận dữ, giống như nhìn thấy vẻ mặt trước đây Nghiêm Hạo Tường ghét bỏ cậu, "Không liên quan đến anh." Cậu vứt lại vài câu rồi chạy về nhà.

Trên đường đi, cậu gặp nhóm người vừa tới gây rối Trần Tứ Húc. Người phụ nữ trong đó là em họ Lâm Tịch của cậu.

Ngọn đèn không dầu này nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm cũng không quên chế nhạo "Anh họ, anh không phải gả cho tổng tài của Tập đoàn Nghiêm thị à? Hay là bị người ta bỏ rồi? Hay là công ty Nghiêm thị mất rồi..."

Lâm Chí Thần không ngừng nhắc nhở ả ta không được nói thêm nữa. Lâm Tịch cứ như bị điếc, miệng không ngừng nói. Nghiêm Hạo Tường từ xa đi đến "Nghe nói công ty Nghiêm thị không còn nữa?"

Lâm Chí Thần "Không phải. Tường ca. Cô ta nói bậy thôi, anh đừng để bụng. Lâm Tịch, mau xin lỗi."

Nghiêm Hạo Tường "Em gái của em à?"

Hạ Tuấn Lâm "Em họ tôi."

Nghiêm Hạo Tường "Em họ không cùng họ sao?"

Hạ Tuấn Lâm "Anh quản nhiều thế làm gì?"

Nghiêm Hạo Tường "Không quản, anh chỉ quan tâm em."

Hạ Tuấn Lâm "Nếu không có việc gì thì rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Tránh người ở đây cho rằng chó nhà ai xổng ra ngoài."

Nghiêm Hạo Tường ở bên cạnh cười cười: Bảo bối nhà mình sao mắng người cũng đáng yêu như thế?

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường ở bên đang cười rất vui vẻ "Cười gì mà cười? Trở về sẽ tính sổ với anh!"

Tuy rằng Nghiêm Hạo Tường không biết bản thân làm sai gì. Nhưng chồng nói gì cũng đúng, nghe lời là được rồi.

Lâm Tịch tức giận giậm chân, một bà cô nào đó: "Bệnh thần kinh à?! Chó nhà ai thế, nửa đêm cứ da da da!"

Hạ Tuấn Lâm trên đường về nhà, Nghiêm Hạo Tường đi theo bên cạnh "Lâm Lâm, anh sai rồi. Không dám nữa. Lâm Lâm, bảo bối, Tiểu Hạ~"

Dịch | KHẮP TRỜI ĐẦY SAO - Tường Lâm/翔霖Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ