chap 15 - (H) the end.

2.7K 108 1
                                    

1 tháng sau, hôn lễ được diễn ra với sự có mặt của gia đình Jisoo và bạn bè 2 bên. Tất nhiên cũng không thể thiếu đi nàng công chúa nhỏ của 2 người. Kim Kuma. Không biết vì cái qui tắc kì cục nào đó mà mẹ không cho cô gặp mặt Jennie làm người ta nhớ chết đi được. Thời gian trôi qua sao mà chậm dữ vậy, chỉ mới có 20 tiếng không gặp mà cô như người mất hồn. Cái xác thì ở phòng chú rể, còn cái hồn thì chắc ai cũng biết nằm đâu rồi. Cô nhớ cô dâu của mình lắm

"Cứ từ từ thôi, việc gì mà phải gấp. Còn chưa tới nửa tiếng nữa là 2 đứa đã lên lễ đường rồi. Hối hối cái gì. Con mà còn nói nữa là mẹ cho người cướp cô dâu đi đấy nhé"

"Mẹeeeee..."

"Cái con bé này, con có im đi không. Nhức đầu chết đi được. Còn chưa đến 1 ngày mà đã ầm ỉ thế rồi. Cũng hơn 30 cái xuân rồi chứ có ít ỏi gì đâu mà cứ cư xử không khác gì con nít ấy"

"Ba này..." -mặt cô nhăn lại đến mức rất khó coi.

"Gì mà con nít chứ. Jisoo con đây đường đường là 1 vị tổng giám đốc tài ba, 1 người chồng giỏi giang và là 1 người ba mẫu mực đấy nhé"

---
Hôm nay Jisoo bảnh bao trong bộ suit trắng được chính cô dâu của mình thiết kế, tóc được chải chuốc gọn gàng. Jennie xinh đẹp mặc trên người bộ váy cưới trắng cúp ngực bó sát phần eo và bồng bềnh ở phần váy. Mà nhà thiết kế của bộ váy này tất nhiên không ai khác ngoài chú rể phong độ kế bên rồi.

Cô dâu cùng chú rể dắt tay nhau đi đến lễ đường cùng với sự họ reo của gia đình và bạn bè...

---

"Soo ơi~~~" -nàng nũng nịu trên vòng tay ấm áp của cô

"Soo đây"

"Kuma đâu rồi?"

"Công chúa nhỏ đang ở nhà ông bà nội của nó rồi, em yên tâm. Nó sẽ không làm phiền đại sự của chúng ta nữa đâu"

"Đại sự gì chứ, biến thái. Mau thả em xuống" -Nàng chu mỏ đánh mắt sang hướng khác né tránh ánh nhìn đầy mùi sắc lang kia

"Em là đang ngại đó hả?" -cô cười mỉm rồi trêu ghẹo nàng

Ngại? Ừ thì là đang ngại thật. Mặc dù đã từng làm chuyện đó nhiều lần trước đây nhưng là lần đầu làm với 1 người con gái. Chưa kể đã từ rất lâu rồi, nàng đã quên sạch sành sanh cái loại kí ức khi nhớ đến sẽ khiến mình đỏ mặt đó

"Em mau đi tắm đi, Soo sẽ tắm ở phòng của con. Nhanh nhé, Soo đợi"

Cho đến khi cánh cửa đóng hẳn nàng mới dám thở dài.

"Làm gì bây giờ? Ngại chết đi được"

Ngại thì ngại chứ nàng cũng đã mau chóng lấy cái đầm ngủ mà Yeri,nhân viên thiết kế cùng phòng với nàng đã mua tặng vào tuần trước. Em ấy còn đặc biệt căn dặn đêm tân hôn mới được mặc. Khi ấy nàng ngây thơ đồng ý mà không chút nghi ngờ. Bây giờ mới thấy hối hận. Mà hối hận cũng đã muộn rồi. Chắc chắn con sói kia đang nhởn nhơ nằm dài người trên chiếc giường êm ái của nàng để đợi. Chẳng thể ra đó lấy bộ khác được. Nàng thở dài nặng nề nhìn mình trong gương. Bộ đồ này, rõ ràng là mặc lên để câu dẫn người ta đây mà...

[JENSOO] - Nguyện ở bên để chăm sóc em - [EDIT]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ