chap 3

1.8K 116 0
                                    

Chưa kịp để chị tách người mình ra, nàng giữ chặt đầu chị lại mà tặng chị một nụ hôn sâu. Chị tròn mắt bất động vì môi mình bỗng bị em đớp lấy. Nụ hôn đầu cũng vì thế mà bay theo gió

-Em...vừa làm gì thế?

-Coi như đó là món quà tạm biệt của em đi, được không?

Nàng đưa đôi mắt long lanh nhìn chị

-Thôi được rồi. Em thừa biết là chị sẽ không bao giờ từ chối em bất cứ chuyện gì mà. Trễ rồi về phòng ngủ đi

-Được, Jisoo

Nàng cười tươi nhìn chị rồi nhanh chân chạy về phòng. Không phải là do nàng vô tư cho đi nụ hôn đầu mà không suy nghĩ. Nàng cũng đôi khi rung động với chị. Cũng rất muốn được bên chị với một tư cách khác nhưng...nàng lại chưa thể chắc chắn được tình cảm của mình. Chỉ sợ sau này sẽ khiến chị đau khổ. Vì thế nên tặng chị nụ hôn đó cũng coi như trả một món nợ cho chị đi.

Nhìn theo bóng dáng đó mà Jisoo chỉ còn biết thở dài. Người con gái mà cô yêu thương, vô tư quá rồi. Thử hỏi trên đời này làm gì có đứa em nào tặng nụ hôn đầu cho chị mình xem như quà chia tay không? Cô lắc đầu bất lực, hướng đôi mắt về phía trăng tròn

"Coi như là tôi thất hứa với ông nhé, chắc tôi không thể từ bỏ được rồi"

Nói rồi cô xoay người rời đi...

---

Seoul, Hàn Quốc năm 2017

Jisoo trở về Hàn Quốc sau 2 năm du học và vừa tròn 22. Không phải là về luôn, cũng chẳng phải là về chỉ để thăm nhà, mà là về để dự đám cưới của nàng. Phải, là đám cưới của nàng cùng anh ấy.

Khi cô dâu đang ngồi trong phòng nghỉ, cánh cửa được mở nhẹ nhàng. Cô tiến vào cùng chiếc áo sơ mi trắng vải lụa kiểu cùng chiếc quần đen suông dài. Trên tay còn cầm một chiếc hộp nhung đỏ

-Quả nhiên là không có thất hứa với chị, thật sự trông em rất đẹp

Cô nhìn nàng rồi cười dịu dàng

-Đã chịu về rồi sao? Em còn tưởng hôm nay chị sẽ không tới nữa đó. Để người ta chờ mà buồn thúi ruột

nàng bỉu môi tỏ ra giận dỗi như muốn để cho cô dỗ dành như ngày xưa

-Được rồi, là chị sai, chị xin lỗi. Đã sắp làm vợ người ta rồi mà vẫn còn làm nũng nữa là sao? thật đáng trách

-Rồi sao? Mấy người làm gì được tôi? Bỏ đi 2 năm mà chẳng thèm liên lạc với người ta. Gọi điện thì không bắt máy, nhắn tin thì không thèm trả lời, chị thử hỏi coi chị làm như thế thì em có buồn hay không

nàng quả thật đã lâu ngày không  đươc làm nũng nên bây giờ có cô ở đây thì phải tận dụng hết để được dỗ dành. Từ nhỏ đến lớn, nàng chỉ có thể làm nũng được với mỗi mình Jisoo và mẹ nàng. Vì chắc chắn khi đó cô sẽ không chọc ghẹo gì nàng mà sẽ luôn chiều theo ý nàng. Cô cũng từng bảo rất thích thấy nàng làm nũng. Còn trước mặt mọi người, kể cả chồng nàng. Nàng là một người thanh lịch, trưởng thành và điềm tĩnh nên đôi lúc mà lỡ có làm nũng thì anh sẽ chọc nàng đến khi mặt mày đỏ bừng rồi vẫn chưa chịu tha. Vì thế, trừ khi có mặt Jisoo, nàng sẽ không thèm làm nũng với bất kì ai nữa

-Xin lỗi mà, vì việc học nhiều quá nên không có thời gian. Mà chẳng phải là chị đã về đây rồi sao?

Cô tiến đến ngồi cạnh nàng dùng tay gạt đi những sợi tóc dư thừa trên gương mặt xinh đẹp của nàng sang 2 bên bằng cử chỉ vô cùng dịu dàng. Tức khắc nàng lại xoay người để tựa hẳn người mình vào lòng cô. Tay buông bông hoa đang cầm để tìm đến nơi ấm áp chỗ cô. Vùi sâu mặt vào ngực cô mà nói

-Được rồi, tha cho chị lần này. Nhớ là sau này em gọi thì chị phải bắt máy, còn nhắn tin thì phải trả lời đó nghe chưa

-Nghe rồi thưa công chúa

-hihi

nàng tươi cười nhìn cô. Đúng là khoảng thời gian đầu sau đó, mỗi lần nàng gọi hay nhắn tin, cô sẽ liền lập tức trả lời. Còn sau một khoảng thời gian dài nữa, liền không có thêm bất cứ một cuộc gọi hay tin nhắn nào. Không phải là cô không bắt máy, mà là vì nàng đã không còn gọi cho cô nữa

"Cũng phải thôi, bây giờ người ta đã là người có gia đình, không còn có thể vô tư như trước nữa"

Nhưng đó vẫn là chuyện của một thời gian dài sau, còn bây giờ khi cô dâu chuẩn bị ra làm lễ, cô lại hồi hộp và lo lắng không thôi

-Jennie...

Lần thứ hai cô gọi nàng bằng cái tên này, vẫn là ngữ điệu và tông giọng buồn rầu y như lần trước

-Sao thế?

Cô nắm chặt chiếc hộp nhỏ vào tay

-...Sau này hãy sống thật tốt, thật hạnh phúc nhé

-Đương nhiên rồi

nàng mỉm cười nhìn cô

-Sau này, nếu có gặp chuyện gì không tốt, thì em hãy nhớ tới chị, chị sẽ luôn ở phía sau bảo vệ và chăm sóc cho em. Hứa với chị đi

-Được

nàng gật đầu cười rồi bước ra ngoài tiến lên lễ đường. 1 tuần sau đó, cô rời khỏi Hàn Quốc lần thứ hai và cũng là lần thứ hai cô tự nguyện đẩy xa nàng ra khỏi mình, dễ dàng từ bỏ người con gái mình yêu thương lại để trao cho người đàn ông khác. Chỉ mong sau này, người đàn ông đó sẽ chăm sóc nàng thật tốt, đừng để nàng phải đau lòng, buồn phiền về chuyện gì là được rồi

---

Đặt lưng trên chiếc nệm nhỏ ở góc phòng, nàng nhắm chặt mặt ngăn những giọt nước mắt lăn dài xuống gối. Nàng bây giờ đã khác rồi, không còn trẻ con và vô tư như trước kia. Đã lấy chồng được 5 năm, cũng đã không gặp được cô sau chừng đó năm. Bây giờ gặp lại dù vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời cô nhưng dù gì nàng cũng đã chín chắn hơn, trưởng thành hơn và đã biết suy nghĩ hơn rồi. Tự nhủ sau này phải tự mình giải quyết các vấn đề của mình. Không thể quá dựa dẫm vào cô nữa. Đành phải nợ cô thêm một lần nữa

...

[JENSOO] - Nguyện ở bên để chăm sóc em - [EDIT]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ