Chương 274

309 52 1
                                    

Chương 274: Sính lễ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 274: Sính lễ

Đống xương trắng tựa ngọn núi nhỏ, không biết vì sao Nhị Lam lại đi lên được, nằm trên chỗ cao nhất, hai tiểu nắm đấm huy vũ có chút khí thế, nắm chặt, trong đó một tay nắm chặt một đoạn xương trắng nhỏ dài.

Ánh trăng sáng tỏ, xuyên qua tàng cây, rơi xuống mảnh đất nhỏ kia, khiến hình ảnh trước mắt trở nên kỳ lạ. Các lão cùng các huyễn thú cũng nỉn thở ngưng thần, trợn mắt há miệng nhìn một màn này.

Khi tay Nhị Lam vung lên, đống xương dưới người rào rào đổ xuống, từ xa nhìn lại vô cùng nguy hiểm.

Nghệ Nhàn ngẩn ra, nhanh chóng tiến đến, nhặt lên Nhị Lam sắp rơi xuống, "tìm được Nhị Lam rồi, cảm tạ các vị."

Các lão cũng nhanh phản ứng, "được rồi, không có gì, đi thôi, đi về thôi."

Đống xương này đến thật kỳ quái, cộng thêm hình ảnh tế vừa rồi, trở thành dấu vết khó tiêu trong lòng mọi người và đám thú ở đó, cũng may đám thú thần kinh thô, thậm chí có con còn đi tới nhặt xương lên làm búa đấm lưng, vừa đấm vừa bỏ đi.

Thấy đám thú đi rồi, Các lão cũng không thể thu hồi tâm tình trên mặt được, "tiểu thư, cái này, cái này với ở hồ Thấm Tâm...."

Nghệ Nhàn cắt lời hắn, "đừng nói nữa."

Đống xương này đúng là kinh người, còn Nhị Lam lại xuất hiện ở đây, nếu nói người bắt Nhị Lam đi không có ác ý mọi người cũng không tin. Các lão sống ở Vãng Sinh Chi Địa lâu như vậy, cũng chưa từng thấy qua nhiều xương như vậy. Hắn thấy Nghệ Nhàn không nói gì, ngồi xuống kiểm tra.

Xương đã gãy, vừa đụng nhẹ, đã hóa thành bột phấn.

Thời Thấy khoang tay dựa vào một gốc cây, nhìn một đống đồ không rõ nguồn gốc, "làm khó dễ một ấu tể, tiểu thư trước đó có đắc tội với người nào không?"

Nghệ Nhàn dùng quang linh thanh lọc cho Nhị Lam, thần tình đạm mạc, "cũng rất nhiều."

Mấy năm gần đây nàng tham gia không ít chuyện, người đắc tội cũng không ít.

Lam Đồng nhìn bộ dạng Nhị Lam không tim không phổi, không hề sợ, còn nhếch miệng cười ha ha, nhịn không được dùng ngón tay chọt khuôn mặt nhỏ của nàng, tiểu gia hỏa liền thu lại nụ cười, bộ dạng nghiêm túc, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm nàng, không nói gì càng thất lạ, "Nhị Lam không bị thương chứ?"

Nghệ Nhàn, "không có."

Chí ít biểu hiện không có vết thương.

Các lão kiểm tra đống xương, cũng không thu hoạch được gì, "kỳ quái, tất cả đều là của tiểu ấu thú, nhiều nhất là của loài rắn.:

[BHTT - EDIT - P2] Ngự thú sư mạnh nhất [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ