Một quán cà phê nằm gọn cuối con hẻm ẩm ương trong một góc thành phố mộng mơ, bốn rưỡi chiều, trời hanh khô ngả nắng, gió rì rào sượt qua tai, mái đầu của hai thằng ngố đang chơi guitar hát nhạc tình dưới mái hiên đung đưa qua lại. Jongseong gãi nốt cuối cùng trong bản tình ca vui tươi và yêu đời được đồng sáng tác bởi mình và thằng bạn duy nhất trong band là Jaeyoon. Hai đứa hoàn thành bài hát mỹ mãn, tiếng vỗ tay vang vọng khắp tứ phía nơi căn phòng nhỏ xíu chật chội, có chút nắng nôi nhưng đầy hơi thở của niềm vui từ những người trẻ muốn yêu, đang yêu và sẽ yêu. Mấy bạn bên dưới hăng say thưởng thức show acoustic của hai thằng đến giây phút cuối cùng, mấy hôm sau instagram của quán lại ngập mấy bài check in với đầy ảnh hai đứa trên story. Jaeyoon buông mic rồi đặt nó bên cạnh mình trong khi Jongseong bỏ con vợ nhỏ vào bao rồi cẩn thận kéo khoá, ở bên dưới cái sân khấu tự chế lụp xụp và sơ sài là hàng chục đôi mắt tiếc nuối lẫn tiếng hô hào gọi tên mong hai đứa hát thêm bài nữa.
"Thôi, hát hết nổi rồi"
Jongseong mỉm cười, trưởng nhóm nhạc hai thành viên 2J chuyên hát acoustic chiều thứ ba và tối thứ sáu của quán cà phê Đảo do anh chủ quán trẻ tuổi Lee Heeseung thuê độc quyền nhờ quan hệ riêng lên tiếng.
"Giờ các bạn có gì hỏi đến năm rưỡi tụi mình về nha"
Jaeyoon nhìn đồng hồ đeo tay có cây kim giây chạy nhảy từng phút, năm giờ chiều trời còn nắng và gió, anh ngồi ngẫm thì thấy còn tận một tiếng nữa em người yêu bé bỏng xinh xắn ngây thơ trong trắng người gặp người yêu, trời gặp trời xanh, hoa gặp hoa nở, trăng thấy trăng tỏ tường,...cộng một nghìn từ hoa mĩ đã bị lượt bớt vì sợ người đọc nhàm chán của nó mới tan học. Sẵn xe, sẵn tiền, sẵn tấm lòng vàng lát nữa phải qua đón Sunghoon tan học sẵn chở em đi ăn gì thiệt ngon mới được.
Sim Jaeyoon trong mắt nghìn người, hotboy năm ba khoa Ngôn ngữ, thành viên câu lạc bộ Truyền thông nổi tiếng vượt quy mô của trường vươn ra cả nước, lạnh lùng, đẹp trai, trưởng thành, chín chắn.
Sim Jaeyoon trong mắt Park Sunghoon, cái nhà không nóc, trụ cột gia đình, tài xế xe ôm, shipper giao đồ ăn, thằng con trai không đẻ mỗi ngày chửi hai chập sáng chiều không thấy ngượng với lòng.
"Có bí quyết nào để không sợ bồ không mấy anh, em bị chửi quá em nản quá"
Niki ngồi bên dưới nói với lên, du học sinh từ Nhật Bản năm đầu đến trường còn là chiếu mới chưa trải hết vẫn còn hâm mộ đầy nhiệt huyết 2J từ từ lên tiếng, mặt Jongseong sượng trân trong khi nụ cười Jaeyoon gượng gạo hết cỡ. Lee Heeseung đặt tách chanh nóng lên bàn cho khách xong cười khùng khục đến mức bạn bàn bên còn không hiểu có con virus gây tá hoả nào đang bốc ra cùng hơi nước lan tỏa kia không.
"Hỏi hay quá em"
Nicholas vẽ nốt cái nóc của căn nhà trong bản vẽ giữa kì ngẩng lên đẩy gọng kính đầy khoái chí.
Phía bên kia, anh K của đội nhảy cũng gật đầu đồng tình về chủ đề được đưa ra bởi vừa hứng xong một cơn bão lòng từ vị trí nóc nhà cấp 4 của mình, HanBin.
"Nói chung ở đây á, sống trên đời, thanh niên trai tráng đến tuổi cặp kê là phải hưởng thụ tình yêu, sợ gì mà sợ, cái gì cũng có lý có lẽ thôi các em ạ. Người ta nói đúng thì mình nghe, người ta nói sai thì mình xin lỗi...ủa không nhầm tí làm gì căng...người ta nói đúng thì mình nghe, người ta nói sai thì mình chỉnh lại cho đúng. Không có gì phải sợ hết, yêu được thì yêu không được thì thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ jakehoon / enhypen ] em sai rồi, anh xin lỗi em đi
Fanficmặc kệ em đúng em sai, chỉ cần em khóc, lỗi lầm phần anh. written by Xíu Mại