5: Sáng kiến

379 45 5
                                    



Tsukishima lại thấy mình đang nhìn ra cửa sổ phòng ngủ lần nữa. Tuy nhiên, lần này không có người làm vườn hấp dẫn kia làm việc bên ngoài. Mặt trời từ lâu đã bị che khuất bởi những đám mây xám ảm đạm, từng giọt mưa rơi đều đặn, ướt đẫm mặt đất. Em luôn thích nghe tiếng mưa rơi nhẹ nhàng trên sân thượng của mình. Rèm mi rũ xuống, chân tay buông thõng trên tấm đệm êm ái, đầu óc bị thôi miên bởi những giọt nước trên mặt kính lăn xuống, hòa vào nhau, lăn xuống nhanh hơn.

Em sẽ hài lòng mà nằm cuộn tròn, chợp mắt giữa tiết trời như vậy.

Ấy thế trong bụng em lại khác, đang cồn cào nhẹ. Tsukishima cau mày bởi âm thanh ọt ọt trong ruột.

Em gắng gượng lết ra khỏi giường và đi xuống cầu thang. Căn nhà yên tĩnh một cách kỳ lạ, không có ai trong phòng khách hay nhà bếp. Tsukishima tự mình mở tủ lạnh, lấy một ít mì soba còn sót lại và nước chấm. Em ngồi xuống bàn bếp, ăn một miếng trước khi mẹ tới gần.

"Ồ, con đang ăn sao, vậy đỡ rồi. Để lâu nữa chắc mẹ đem đổ đi mất, "Reina nói. Với chiếc điện thoại trên tay, bà ấy tiến đến chỗ bộ sạc đặt trên quầy và cắm sạc nó.

"Mẹ với bố đang làm gì vậy?" Tsukishima hỏi, dùng đũa đảo đều sợi mì của mình.

"Mẹ nghĩ bố con đang ở trong phòng làm việc của ổng. Mẹ đang cố sắp xếp tủ quần áo của mình. Mẹ muốn làm lâu lắm rồi và giờ mẹ có thể dùng trời mưa này làm một cái cớ! " Reina đáp lại. Bà đưa mắt nhìn vào di động của mình, bấm gì đó. "Con có muốn mẹ làm cho luôn không?"

"Bên con ổn rồi mẹ" Tsukishima quả quyết.

"Được rồi," Reina nói một cách thân thiện. Sau đó, bà tắt màn hình và vỗ hai tay vào nhau, sự quyết tâm lóe lên trong mắt bà. "Đến lúc đánh giày rồi!"

Tsukishima khẽ khịt mũi khi mẹ em biến mất như cách bà ấy đến. Đôi giày sẽ không dễ dàng gì, em biết. Mẹ em hẳn phải sở hữu hơn một trăm đôi. Bà ấy không bao giờ biết kìm chế bản thân; bà ấy muốn gì là sẽ có nó. Đặc điểm này biến hoá thành những thứ lớn lao tỉ như quyết định cuộc đời, trở thành một trong những nhà tổ chức đám cưới được săn đón nhiều nhất trong quận của họ, cho đến những thú vui đơn giản, như trồng hoa quanh nhà. Tsukishima ngưỡng mộ bà ấy vì điều đó.

Bây giờ, giá mà em có thể nghĩ ​​như vậy khi nói đến Kuroo Tetsurou.

Em lại khịt mũi, lần này vì những suy nghĩ lố bịch của mình, và có lẽ một chút buồn cười khi tâm trí em đang tìm cách chọc người đàn ông một lần nữa. Cho thêm một miếng soba vào miệng, ánh mắt lướt dọc khắp gian bếp, đôi mắt dừng tại nơi chiếc điện thoại đang sạc của mẹ. Em nhai chậm lại cho đến khi có thể nuốt được xuống.

Cau mày, em rời mắt đi và ăn thêm miếng khác, liếc nhìn mưa rơi bên ngoài cửa kính nhìn ra sân sau.

Và nhìn lại điện thoại.

Rên rỉ một tiếng, em đặt đũa lên trên bát và trượt khỏi ghế. Chiếc điện thoại của mẹ đã nằm trong tay em ngay sau đó, các ngón tay gõ nhẹ cho đến khi em mở danh sách liên lạc lên và cuộn đến chữ K. Tên Kuroo xuất hiện, cùng với số điện thoại của anh ta, và Tsukishima nhìn với ánh mắt tội lỗi ở góc mà mẹ em đã biến mất. Sau đó, em mở ngăn kéo, giật lấy một tập giấy, và cố gắng tìm một cây bút rồi ghi nhanh con số xuống và nhét nó vào túi. Đóng tất cả những gì đã mở, em đặt điện thoại của mẹ xuống và quay trở lại với món mì của mình với một sự thích thú.

SUNBURNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ