Chương 2: Mua Chăn Bông

27 3 1
                                    

Hai cái bánh bao vào bụng, uống hết mấy ngụm nước, sau khi cảm thấy no rồi, Thời Nguyên cất chai nước vào túi.

Tiếng gió vù vù từ bên ngoài truyền đến, nhiệt độ chậm rãi hạ xuống. Nửa đêm hôm qua do quá lạnh nên cậu chợt tỉnh, nhưng vì điểm năng lượng không đủ nên cậu cũng hết cách rồi, nhưng đêm nay có thể cải thiện.

Bên trong túp lều rất tối, cho nên Thời Nguyên vừa bước vào liền mở thiết bị chiếu sáng. Thiết bị chiếu sáng là một bó ánh sáng rất nhỏ, là hệ thống cung cấp miễn phí. Có ánh sáng, cũng yên tâm hơn chút.

Bảng sinh hoạt có mọi thứ như ăn mặc, nhà ở, phương tiện đi lại, giá cả cũng không đắt lắm. Ví dụ như mục đồ ăn, ba điểm năng lượng cho một phần cà chua xào trứng và một chén cơm thêm.

Tuy cũng không phải rất đắt nhưng đối với Thời Nguyên hiện tại nghèo rớt mùng tơi mà nói đã rất khó khăn. Muốn trở về phải tích góp điểm năng lượng, mà tìm điểm năng lượng phải đi ra ngoàI rất lâu mới có thu hoạch, cho nên trên phương diện đồ ăn, cậu chỉ cần ăn no là được, không cần quá xa xỉ.

Nhiệt độ ban ngày bình thường, chỉ hơi se se lạnh, có thể chịu được, nhưng đến tối thì lại không được.

Nhớ đến cảm giác lạnh lẽo của tối hôm qua, Thời Nguyên run lập cập. Mở giao diện quần áo ra, mua một cái chăn bông, giá là mười điểm năng lượng.

Chăn bông vừa xuất hiện, Thời Nguyên liền ôm vào ngực, cảm giác mềm mại như bông.

Chôn mặt vào trong chăn bông, đêm nay ngủ có thể thoải mái hơn rồi.

Chạy ở bên ngoài cả ngày, rất mệt mỏi. Thời Nguyên đặt chăn trên ba lô, trải miếng vải rách trên đất, sau đó có chút không nỡ đặt chăn mới của mình trên miếng vải rách bẩn thỉu.

Nhưng hiện tại cậu ngay cả một điểm năng lượng điểm cũng không có, muốn mua vỏ chăn hoặc đệm cũng không được, không thể làm gì khác hơn là cứ tạm tạm như vậy.

Chăn bông mười điểm năng lượng có khác. Nó rất lớn, cậu đem một nửa trải trên mặt đất một nửa đắp lên người, rất ấm áp.

Gối đầu lên một góc chăn, bao kín mít xung quanh mình, Thời Nguyên nhắm mắt lại, vui vẻ chìm vào giấc ngủ.

————

Nhiệt độ ngày hôm nay thấp hơn so với hôm qua, Thời Nguyên chà xát cánh tay, nhìn bản đồ điện tử trước mặt. Chấm màu đỏ là vị trí của cậu, trong tầm 300 mét xung quanh, không có bất kỳ dấu hiệu của điểm năng lượng nào.

Đây là bản đồ sơ cấp do hệ thống cung cấp, chỉ có thể dò xét điểm năng lượng trong phạm vi 300 mét đỗ lại. Nếu có, chấm màu xanh sẽ hiển thị điểm năng lượng xung quanh đó.

Mấy ngày nay Thời Nguyên cũng phát hiện, chỉ cần là chỗ cậu từng đi qua, bản đồ sẽ ghi lại địa hình nơi đó, giống như được cập nhật theo thời gian vậy.

Một cơn gió thổi qua, cuốn theo đầy đất cát, Thời Nguyên híp mắt, gian nan đi lại.

Xung quanh đây không có gì cả, xem ra ngày hôm nay phải đi rất xa. Hôm qua đã xài hết điểm năng lượng để mua chăn, sáng sớm hôm nay đi tới bây giờ, vẫn không tìm thấy điểm năng lượng nào cả.

[EDIT] TINH TẾ CHI NHẶT RÁC THẢI NUÔI TỂ TỂNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ