Chap 4

4 1 0
                                    


" Dường như nắng đã làm má em thêm hồng, dường như mây đã yêu tóc em. Trộm nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng "....
Két
Tiếng phanh xe bất ngờ.
Liên đập mặt vào lưng Huy, nếu ngồi không vững cô đã ngã lăn xuống đất.
Hai hàng lông mày cô nhăn lại, cái miệng be bé chu ra quát:
-" Mày có biết đi xe không?  Huy cũng không vừa
-Mày hát như vịt đực lãi nhãi bên tai tao nghe sợ phát khiếp. Nãy giờ tao nói chuyện mày có nghe không?
-Ơ, mày nói gì?  Tao đang tập trung đan len tí mà,cô vừa nói vừa cười hì hì. Thôi đừng giận lái xe tiếp đi lát tao mua chai ôlong bù nha nha.Cô chòm người lên cổ Huy nhe hàm răng trắng như bắp ra cười.
Huy nhìn điệu bộ của cô liền không thể giận được, tiện tay vuốt tóc vỗ vỗ trên đầu cô vài cái nhẹ nhẹ rồi co chân đạp đến trường.
Chẳng là sắp đến noel nên Liên phải tranh thủ mua len về đan choàng cổ tặng Hà, cô phải xuống nước nịnh Huy tí để tan học nó còn chở cô đi mua thiệp. Sau bao nhiêu thời gian ngăn cản chuyện tình của cô thì bây giờ Huy mới chấp nhận để yên cho cô quen Hà. Cô lại tiếp tục nghêu ngao bài "Xe Đạp" của Thuỳ Chi trong sự lắc đầu ngao ngán của thằng bạn thân.
Sân trường bây giờ nhìn chẳng thấy mặt mũi đứa con gái nào cả. Đứa nào cũng cắm cúi vừa đi tay vừa đan len. Nhìn lại đứa đi bên cạnh mình cũng i chang vậy, Huy bực mình giật lấy cuộn len trên tay Liên bỏ vào balo rồi bỏ chạy trong sự tức tối của cô. Cả hai rượt đuổi la ó vang cả một vùng.
Từ nhỏ cả hai ở bên nhau đã ồn ào như vậy. Năm Liên lên lớp 1, Huy mới chuyển về làng An Tây. Trước đó Huy ở thành phố với ba mẹ, gia đình Huy thuộc dạng khá giả ở thành phố, trước khi rơi vào con đường cờ bạc, rượu chè ba Huy là một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực chứng khoán. Vì không thể chịu đựng cảnh tối nào ba Huy cũng say sỉn về đánh đập vợ con nên mẹ đã bồng Huy bỏ về ngoại. Đã 12 năm trôi qua, Huy vẫn không thấy ba xuống tìm mẹ con Huy. Huy không muốn trách ba tại sao lại thay đổi. Huy cũng thể hiểu được người lớn. Đợi đến ngày Huy lên thành phố học Huy sẽ tìm ba để hỏi cho ra lẽ.
**
- Bạn ơi, bạn ăn kem không?
Từ ngày chuyển về quê ngoại,chiều nào Huy cũng ra xích đu bên bãi đất trống ngồi một mình. Huy chưa quen với cuộc sống ở quê, ở đây chẳng có siêu thị, chẳng có công viên, chẳng có xe cộ tấp nập như ở thành phố. Huy thấy buồn và nhớ nhà. Đang miên man suy nghĩ thì có người khều vai Huy.
Bên cạnh là một cô bé mặc chiếc váy hồng thắt nơ bên eo, hai bím tóc lủng lẳng, miệng vừa liếm que kem. Tay kia thì chìa ra đưa que kem cho Huy cười lém lỉnh.
Đó là lần đầu tiên Huy gặp Liên. Những ngày sau nhờ có Liên mà Huy vui vẻ và quen với cuộc sống ở làng quê. Liên rủ Huy đi thả diều, chơi trốn tìm, ... có những lần hai đứa giận dỗi nhau chỉ vì con diều đứt dây mà cả một ngày không thèm gặp nhau. Những lúc đấy Huy lại thấy buồn, thấy cồn cào cả người liền chạy đi mua kem qua nhà Liên, thấy mặt Huy cả hai lại cười khúc khích như chưa có chuyện gì xảy ra.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 19, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Hoa nở bên hèWhere stories live. Discover now