Author: Irish
Genres: Romance, Historical
Rating: T
Summary:
Năm xưa có hai lữ khách
Vượt vạn dặm tìm đến tháp ngà giữa trời thẫm
Kẻ chôn thân phàm, leo hồn lên đỉnh
Cầu thành chim chạm đến bầu trời
Người nằm rạp dưới chân, trộn hồn vào đất
Lòng côi như đảo nhỏ khơi xa
A/N: Tôi viết và cũng đăng lâu rồi. Chỉ là hôm nay buồn lại thấy câu chuyện cũ này phù hợp hoàn cảnh, hi vọng ai có tình cờ ghé qua sẽ cảm được chút cảm xúc qua những con chữ nhỏ nhoi này.---
Clemente sinh ra ở cái nôi của nghệ thuật Nam Âu, Napoli, những năm cuối thế kỉ XVIII. Từ khi còn bé, Clemente đã luôn thích ca hát, chẳng điều gì lấp đầy hắn hơn bám giọng ca vào khung nhạc. Hắn khát khao chạm tay vào cảm xúc ẩn trong thanh sắc, hạnh phúc khi mọi người thông qua hắn, cảm nhận được vui buồn của nhạc điệu. Cha Clemente, một cựu ca sĩ, bảo hắn được thánh thần yêu quý, ban tặng chất giọng trong veo và cao vút hiếm ai có được, rằng hắn là điều quý báu nhất đời này mà ông sẽ luôn bảo vệ. Clemente còn nhỏ, chẳng rõ điều gì, chỉ vui vẻ hứa với ông sẽ luôn ca hát hết mình dù có chuyện gì xảy ra.
Dù bất kì chuyện gì xảy ra...
Năm mười hai tuổi, Clemente trở thành một castrato[1]. Giọng hắn bị đóng đinh vào thời gian, vĩnh viễn xinh đẹp. Vẻ đẹp đi ngược quy luật tự nhiên, vừa được ngưỡng vọng vừa bị khinh thị. Vào thời điểm đó, trường học dành cho các castrato thuộc Nhạc viên Napoli bị đóng cửa, một vài nơi bắt đầu phổ biến đạo luật nghiêm cấm hành vi dã man này. Hai cha con bỗng chốc bơ vơ, đành nương nhờ một nhà thờ nhỏ trong vùng, nơi cha Clemente làm công việc quét dọn còn hắn tham gia vào dàn đồng ca nhà thờ.
Con trai, con là đứa trẻ được Chúa lựa chọn, giọng ca của con sẽ trường tồn mãi với thời gian. Suốt những năm tháng tuổi thơ, hắn nghe cha mình lặp đi lặp lại trong men say ngầy ngật. Clemente lớn dần, nghe cũng hiểu ra nên thấy nặng như đeo chì. Hắn biết mình sở hữu thứ gì nhưng lại không mơ ước vĩnh cửu. Kì vọng của ông đẩy hắn vượt ngưỡng, của kĩ năng nhưng cũng của áp lực. Clemente bắt đầu bị đóng đinh, bước càng cao càng bị ghim chặt. Ban đầu chỉ là vị trí nữ cao trong dàn đồng ca hỗn hợp, sau này là những vai nữ soprano[2] trong những vở opera. Đội tóc giả, vận váy dài, trang điểm, hành xử nữ tính, Clemente hằng đêm trở thành nửa kia của thế giới.
Người đến càng nhiều, họ bị âm thanh của hắn giam giữ, thứ chất giọng phù phiếm vừa cao vút ngọt ngào vừa thô ráp, phong trần. Họ gọi hắn bằng nghệ danh Nostalgia. Họ nhìn thấy Leonore, thấy Sirbace[3],... nhưng lại không ai thấy cái tên Clemente.
Người đến càng nhiều, người rời đi cũng càng nhiều. Clemente chẳng còn bạn bè nữa, đồ không nam không nữ, đồ ẻo lả, bọn họ chọc ghẹo rồi bỏ đi cả. Clemente theo chế độ luyện tập hà khắc cũng không màng níu kéo cuộc đời riêng. Rồi đến lượt cha hắn, lao lực và nghèo khổ rút cạn sự sống của ông, cứ thế vào một ngày nọ, ra đi không lời trăn trối.
Kể từ đó Clemente chẳng nói nữa, mở miệng ra cũng chỉ để cất lời ca vì ngoài ông, chẳng ai muốn nghe điều gì từ hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới chân tháp ngà ~Ciao il mio blu~
RomanceNăm xưa có hai lữ khách Vượt vạn dặm tìm đến tháp ngà giữa trời thẫm Kẻ chôn thân phàm, leo hồn lên đỉnh Cầu thành chim chạm đến bầu trời Người nằm rạp dưới chân, trộn hồn vào đất Lòng côi như đảo nhỏ khơi xa