Tuyết

2.2K 52 0
                                    

Tuyết rơi càng lúc càng nhiều. Trắng của Tuyết phủ trên tường đỏ, thành vàng của Tử Cấm Thành. Nơi đây đã chất chứa không biết bao câu chuyện của những vị phi tử bị đối xử tệ bạc.

Hiện tại vị vua đang nắm giữ chức vị này là Đường Đông. Hắn là đời vua thứ hai sắc phong nam tử làm nam hoàng hậu. Đó là Đương Kim Hoàng Hậu Trần An Uy.
Y được người đời chúc phúc, được tác thành từ chính Thái Hậu, ai ai cũng nghĩ y sẽ được hạnh phúc. Mặc dù y danh chính ngôn thuận mà bước vào cửa cung nhưng y lại không có được tình yêu từ hắn. Hàn Tử Cao tuy không sống thọ cũng không được sự chấp thuận từ người khác nhưng Hàn Tử Cao lại có được tình yêu chân thành của Trần Tây. Mà y thì một chút ánh mắt của hắn cũng không thèm nhìn y. Hắn không thích nam tử nhưng vì Thái Hậu không muốn nội chiến tham cung nên đã hạ lệnh cho hắn lấy y. Hắn ngày ngày làm y đau khổ bằng lời nói và sự vô cảm. Chỉ có duy nhất một lần hắn sơ xuất hai người ân ái trên Long sàn nên mới có cớ sự hôm nay.

Tuyết phủ đầy sân nhỏ giữa Long điện, từ xa nhìn như nữ tử lại gần mới biết là một nam nhân. Dáng vẻ mình hạc xương mai, thêm cả cơ thể nhỏ nhắn gương mặt ửng hồng vì lạnh. Y đã quỳ ở đây từ lâu rồi, y đợi hắn ra gặp. Bụng y đã lớn rồi cũng đã 8 tháng nhưng vẫn quỳ đợi hắn.
"Hoàng thượng hãy ra gặp 1 lần duy nhất đi ạ" Thái Giám đứng bên ngoài nói nhỏ.
Thay vào đó là những âm thanh ân ái ngày càng to tiếng. Trái tim y đau lắm nhưng vẫn không để nước mắt rơi.
Thái giám vẫn không thể khuyên được nên đi lấy chiếc áo lông khoác lên người y.
"Thái hậu người hãy hồi cung đi. Sức khỏe của người hiện giờ đang yếu. Phải giữ long thai"
"Ta...ta...muốn....đợi"
Cuối cùng y vẫn không đợi được, kết quả hôm đó y bị động thai. Thái Hậu biết chuyện cũng rất nóng giận nhưng vẫn im lặng.

2 tháng sau, khắp Tử Cấm Thành kẻ vào người ra liên miên không ngớt. Tiếng kêu la thất thanh từ Trần Điện khiến người ta cũng thấp thỏm theo.
Hoàng hậu Trần An Uy đang sinh nở.
Lúc này bên ngoài gian phòng Hoàng đế đang quỳ dưới tuyết để giảm thọ cầu mong cứu sống cả y và đứa bé.
Điều này là hắn tự nguyện vì hắn biết hắn sai rồi.
Cửa mở ra, anh thanh đau đớn truyền thẳng vào tai như vết cứa vào tim.
Những chậu nước máu cứ thay nhau được bưng ra ngoài. Hắn sốt ruột chịu không được vội xông vào, lúc này Thái Hậu đang giúp y vượt cạn.
Hắn chạy đến nắm tay của y.
Liền bị Thái Hậu tát thẳng tay.
"Ngươi cút cho ta"
"Nương, để con ở bên y. Con xin người Nương"
Lúc này cơn đau ập đến y nắm chặt lấy cánh tay của hắn mà rặn.
Sắc mặt cậu càng lúc càng không ổn, sức cậu sắp cạn mà hài tử còn chưa ra xong.
Lúc này thái y hét lên.
"Máu lớn chảy. Mau mau cầm máu"
Hắn lo sợ đến khóc lên, hắn khóc như một đứa trẻ. Nắm lấy bàn tay của y mà hôn lên nó, truyền cho y sức mạnh.

Cuối cùng cả hai đều sống sót qua cửa môn quan nhưng từ đó Hoàng Hậu Trần An Uy sẽ phải vĩnh viễn không được vận động nữa. Chỉ có thể đi bộ vài bước.
Hoàng đế Đường Đông từ đó về sau liền thay đổi hoàn toàn. Hài tử sinh ra đặt tên là Đường Man.

Đoản văn ngắn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ