Chính biến thành Tam

824 21 3
                                    

Thời thanh xuân cấp 3 hẳn là thời gian mà mỗi con người đều yêu quý và luôn hồi tưởng lại. Khi đã lớn rồi mỗi ngày đều nhớ đến những lúc rầy la của thầy cô và cả những chuyên mục tấu hài của các bạn. Và điều đẹp nhất mà ai cũng hay nói chính là tình yêu tuổi học trò.

Nguyên Dạn là một học sinh không mấy nổi bật vì cậu học ở trường bán công nên có giỏi thì cũng chả là gì so với cậu bạn Đàm Duyễn Di kia cậu ta chính là học bá của trường công lập.
Hai người học chung với nhau từ năm cấp 2 và sau kì thi tuyển sinh thì do cậu bị tuột mất môn Toán nên đã học ở trường bán công. Cậu nghe tin ấy thì sốc đến nỗi mỗi ngày đều khóc, Duyễn Di ngày ngày an ủi và động viên Nguyên Dạn, cậu cũng dần lấy lại cảm xúc ổn định. Hai người tuy học khác trường và khác thời gian học nhưng vẫn thường xuyên nhắn tin hỏi thăm và nói chuyện với nhau.
Qua ngôi trường này cậu được dạy lại những điều căn bản và cậu đã học tốt hơn. Duyễn Di phải gọi là rất kinh khủng khi mà năm lớp 9 cậu ta khi thi học kì còn thấp điểm hơn cả cậu thế mà khi lên vào trường công lập ngay lập tức đứng đầu khối.
Cậu cũng ngạc nhiên, Duyễn Di nói chuyện với cậu hứa hẹn nhiều chuyện như là
"Sau này mày có người yêu thì nhớ nói tao nhé. Tao sẽ tránh xa một chút mắc công bạn gái mày sẽ ghen" đúng đây là câu nói do chính miệng Nguyên Dạn nói.
"Yêu đương gì tầm này. Hiện tại tao chỉ muốn học thôi"
"Ừm, có câu này của mày thì tao yên tâm rồi"

Sau cả 3 năm học cấp 3 mặc dù thời gian gặp nhau đếm trên đầu ngón tay nhưng cũng đủ làm cậu hạnh phúc biết nhường nào. Đàm Duyễn Di thừa biết rằng cậu là Gay nhưng vẫn không hề xa lánh cậu.
Đến khi lên đại học, cậu cố hết sức để thi chung trường với Duyễn Di. Lúc này cậu mới bày tỏ tấm lòng.
"Duyễn Di, thật ra dạo gần đây không biết tao bị sao? Nhưng mà...ừm.."
"Mày bị bệnh hả? Hay là có chuyện gì mau nói đi"
"Thật ra, tao rất thích mày. Mày ....đừng mắng tao.... Tao là thật tâm.... thích mày" cậu bắt đầu nói cà lăm
"Ừm" Duyễn Di chỉ ừ đại một tiếng cũng đã khiến cho trái tim cậu đập rộn ràng lên.
"Mày không la tao sao? Tao thích mày đến muốn yêu mày luôn á" cậu nói lại lần nữa.
"Ừm. Tao biết mà"

Sau ngày hôm đó thì lần nào cậu cũng bám lấy Duyễn Di, không phải kiểu bám đuôi mà là học theo cậu ta, cậu ta học đến trình độ nào thì cậu phải theo bằng được. Cậu cũng thay đổi biệt danh và màu sắc cuộc trò chuyện để nó trở nên lãng mạn hơn. Cậu tự mình vẽ tranh tặng Duyễn Di, Duyễn Di vừa cười vừa chọc yêu cậu. Làm cậu lại có hy vọng vào tình yêu gần 9 năm này.
Mỗi tuần cậu đều tặng cho Duyễn Di 1 bức tranh, và cậu cũng nhiều lần nói thích cậu ta trước mặt nhiều người, nhưng cậu lại không hề từ chối.

Sắp đến kỉ niệm 9 năm quen nhau cậu định sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ chỉ có 2 người. Trong lúc tham khảo ý kiến thì cậu được đám bạn cũ ở dưới lên thành phố rủ đi chơi và nói chuyện.
Lúc này có người nói với cậu Đàm Duyễn Di đang yêu đương với Nguyễn Trâm.
Cậu không tin vào điều này.
"Sao có thể chứ?"
"Có gì mà không thể. Hai đứa nó bồ nhau hình như hồi lớp 11 à. Tụi nó công khai nhau lâu rồi mà. Để tiểu sử chung nè, chơi game chung rồi đi ăn đi chơi chung"
"Mày ở gần nó thế mà lại không biết à"
Tin này chính sét đánh ngang tai cậu.
Cậu ngay lập tức nhắn tin hỏi nhưng Duyễn Di nhất quyết không nhận. Đến khi cậu vào trang cá nhân của cậu ta thì không thì phát hiện hai người chưa hề kết bạn và cậu cũng không thể nào chụp lại được ảnh màn hình của cậu ta và con kia.
"Mày lừa tao" cậu hẹn Duyễn Di ra gặp mặt và gọi đám bạn tới luôn.
"Tao lừa mày ? Tao lừa mày chuyện gì"
"Chẳng phải mày nói mày yêu tao sao? Sao lại đi bồ con Nguyễn Trâm" cậu la lớn lên
"Tao chưa bao giờ nói yêu mày cả. Tao chỉ ừ. Và tất cả sau đó là mày ngộ nhận"
"Mày với nó bồ nhau lâu như vậy rồi thì sao lại không cho tao biết chứ. Đã thế mày còn không hề kết bạn với tao" đôi mắt cậu dần dần ướt.
"Tao và Trâm yêu nhau mắc gì phải nói với mày. Chuyện không kết bạn thì tao không biết"
"Ừ, đúng rồi. Là tự tao đa tình là tự tao. Biến bản thân tao làm kẻ thứ ba. Suốt 3 năm cấp 2 mày chẳng khác nào kẻ bị tự kỷ, không ai thèm làm quen với mày. Chính tao là người giúp đỡ mày thoát khỏi cảnh đó. Đến năm cấp 3 mày nói là mày chỉ muốn học không muốn yêu. Vậy tại sao mày lại bồ nó ngay lớp 11 chứ"
Cậu tức nghẹn trong lòng vừa khóc vừa nói.
"Không biết" sau đó Duyễn Di nắm lấy tay cậu kéo vào chiếc xe rồi khóa cửa lại, những người bạn ở đó đều muốn ngăn cản nhưng không kịp.
Cậu không biết bản thân sẽ bị đưa đến đâu nhưng cậu sợ cậu ta. Đây không phải lần đầu cậu nhìn thấy bộ mặt tức giận ấy.

Duyễn Di đưa cậu vào khách sạn, lúc này mới biết bản thân gặp nguy rồi. Vùng vẫy muốn trốn thoát nhưng lại bị lời nói và hành động của cậu ta kẹp cứng.
Rồi sau đó, cậu là phản kháng nhưng vừa bị đánh vừa bị làm đến thê thảm.
Sau hơn 4 tiếng, cả người cậu đều nhấc không nỗi nữa tưởng chừng như sắp chết rồi.
"Tôi đã làm theo ý cậu muốn rồi còn gì. Khóc với kêu cái gì. Uất ức lắm sao? Thỏa mãn cậu rồi thì hai ta cắt đứt từ đây"
Nói xong Duyễn Di ném cho cậu cái thẻ rồi bỏ đi. Cậu muốn níu kéo, muốn túm lấy tấm lưng kia kéo trở về. Nhưng cơ thể đến giới hạn muốn gọi cũng không được, người trước mắt nhưng bất lực kéo về. Đành nhắm mắt xuôi tay.
Đám bạn của cậu cuối cùng cũng lần mò đến được khách sạn ấy và đem cậu vào bệnh viện. Cậu sốt tới 40°, mê man suốt 2 ngày cũng chịu tỉnh. Khi vừa tỉnh lại cậu than trách bản thân và muốn chết đi.
"Đừng khóc nữa, trong chuyện này chính là Duyễn Di sai. Khiến cậu đắm chìm vào đó mà không một lời giải thích. Buông bỏ đi, tương lai còn dài rồi cậu sẽ tìm được người xứng đáng hơn"
"Tớ muốn làm lại từ đầu, giá như tớ không tồn tại trên đời này"
Cậu ôm người bạn khóc lớn, những người bạn thay phiến nhau ôm cậu và vỗ về.
Cậu nhờ tất cả mọi người giữ kín chuyện này.
Hai người giống như người qua đường, gặp rồi lại chia xa. Khác ở chỗ là lâu hơn người qua đường bình thường và 1 người vô cảm 1 người luyến tiếc lụy tình.

Sẽ có P2 nha

Đoản văn ngắn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ