nỗi đau

980 27 0
                                    

Ở một ngôi làng nọ có một gia đình nọ rất hạnh phúc, họ rất nghèo khổ nhưng lúc nào họ cũng cười. 2 vợ chồng ngày ngày bương trải ngoài đồng. Thời gian ở bên con mình thì rất ít nhưng lại khiến gia đình họ luôn đoàn kết.

Cô gái nhỏ nhà ấy tên A Bình. Mỗi ngày 2 bữa là cả một niềm vui sướng với gia đình họ. Nhà ấy có 2 người anh trai. Anh hai lớn hơn cô 8 tuổi. Anh ba lớn hơn cô 3 tuổi.
Ba mẹ chúng họ đều làm nông ở khu đất của trưởng làng.
"Mẹ ơi.. Ba ơi về ăn cơm thôi" cô hí hửng chạy ra đồng gọi thật to.
Cô mới có 6 tuổi thôi nhưng giọng to nhất làng rồi.
"Ừ ba mẹ về ngay"
"Con chạy về trước kẻo say nắng"
"DẠ"
Rồi cô tung tăng chạy về nhà. Tâm trạng phấn khởi như mọi ngày.
"Chậm thôi" anh hai cô vừa bưng mâm cơm lên vừa căn dặn cô.
"Anh để nó té dập mặt thì nó mới chừa" Anh ba cô bưng chén đũa lên sau.
"Anh ba kì ghê. Chỉ có anh hai là thương em thôi" cô chạy đến ôm lấy anh hai.
"Con này" Anh ba cô dí bắt.
Không khí gia đình mỗi ngày đều như thế. Bữa cơm gia đình tuy ít ỏi nhưng lại hạnh phúc nhiều.
Cùng nhau trò chuyện mỗi bữa ăn cùng cười nói. Tất cả đều rất hạnh phúc cho đến một ngày, khi anh hai của cô sắp đến tuổi 20 thì ngôi nhà đột nhiên bị cháy. Ba mẹ của cô đều chết. Anh ba khi này 15 tuổi đã kéo tay cô chạy thục mạng, anh hai đi bươn chải bên ngoài nên đến khi về thì hay tin nhà bị cháy, hai anh em được trưởng làng cho ở nhờ. Sau đó anh hai đón họ lên xã ở.

Anh ba mạnh nhất nên đi bốc vác kiếm cũng được chút tiền, anh hai không mạnh nên đi phục vụ ở mấy quán ăn. Cô em út là con gái sức yếu nên ở nhà trồng rau trồng cây, anh ba mua gà về để cô nuôi. Đến khi cô được 14 tuổi thì theo chân Dì bên cạnh học nghề may.
Biến cố 1 lần nữa xảy đến với 3 anh em, người anh cả đang ăn cơm chung với hai đứa em thì có vài tên mặc áo đen xông vào bắt anh hai đi, người anh hai không hề phản kháng chỉ lẵng lẻ khóc rồi dặn dò 2 đứa em đôi điều sau đó liền bị đánh ngất.
Đến khi 2 đứa em tỉnh lại thì thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường sang trọng, căn phòng ngủ to lớn với thiết kế Châu Âu sang trọng.
"Cậu chủ và cô chủ đã tỉnh, mời hai người vệ sinh bản thân" cánh cửa phòng bị mở ra có một người đàn ông trung niên nói với cả hai. Lúc này vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì nhưng vì bị thúc giục nên họ phải làm cho xong sau đó thì ngồi ngay ngắn trên ghế sofa. Người anh ba không yên trong lòng, cô em út tay chân đều lạnh cả. Sau đó bác quản gia mới nói cho cả 2 biết sự thật.

Anh hai đã bán thân mình cho một ông chủ giàu có để đổi lại cuộc sống giàu có cho hai người em. Tên nhà giàu này vốn đã để ý người anh hai từ lúc anh hai ra ngoài bươn chải. Sau đó hắn ga cố ý đốt cháy nhà để dụ họ lên xã. Sau đó liền dùng cô em út là con tốt để đe dọa người anh hai. Anh hai yêu thương hai đứa em như vậy làm sao có thể nhìn chúng khổ sở được, bán thân mình đi đổi lại sự giàu có.
Mặc dù sống trong nhung lụa nhưng cả 2 anh em đều ra ngoài làm việc. Công việc nhẹ nhàng, tiền cũng nhiều hơn, nhưng trong lòng mỗi người đều đang nhớ nhung người anh hai. Đã một năm rồi vẫn chưa nghe được tung tích về người anh hai.
Số tiền họ làm ra được đều đem giấu đi

Đến hôm nay khi không thể nhịn nữa anh ba đã lôi cổ quản gia ra hỏi thì ông mới nói anh hai hiện đang ở Đỗ gia. Anh hai phải làm việc không công ở đó.
"Anh ấy làm việc gì?"
"Cậu cũng biết sức khỏe của anh mình không khỏe mạnh nên ngoài làm việc kia ra thì còn làm gì nữa?"
"Việc kia?" cô út ngây thơ hỏi.
"Đưa tôi đến đấy"
"Không thể. Ông chủ không cho phép"
"Đưa điện thoại đây để tôi nói ông ta"
Sau một hồi thuyết phục thì cũng đồng ý nhưng đến tối thì mới đưa anh hai về được gặp nhau 1 tiếng sau đó phải rời đi.

Đoản văn ngắn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ