•Jakehoon• (ShimJaeyoonxParkSunghoon)

95 22 5
                                    

Cái take request này để trả cho chị alice_lil99 siêu dễ thươngggg

————————————————————————————————
" Em sẽ không hối hận về việc này đấy chứ ? "

Em, Park Sunghoon, với tất cả mọi người, hay chí ít là với tôi mà nói, thì em chính là định nghĩa của sự xinh đẹp. Em không xinh đẹp theo đúng kiểu mẫu như một bông hoa hồng đỏ, mà lại dịu dàng thuần khiết như một đoá cúc hoạ mi tuy đơn giản nhưng khiến người khác mê đắm về vẻ ngoài thanh thuần cùng chính cái mùi hương thơm mát luôn phảng phất và đọng lại trên đó một chút hương thơm dịu ngọt khiến ta chỉ muốn đem vào lòng mà che chở

Em là một vận động viên trượt băng nghệ thuật khá có tiếng trong giới. Em được rất nhiều các mặt báo từ lớn đến nhỏ tung hô , họ ưu ái gọi em là " thiên thần băng giá " bởi vẻ ngoài có đôi chút lạnh lùng đó, cái tên đó thật đẹp, y hệt như vẻ đẹp của em

Lần đầu tôi gặp em, đến bây giờ tôi vẫn có thể nhớ như in

Tôi vốn dĩ là một người không giỏi thể thao, đương nhiên là vì thế mà đã không thích lại càng không thích. Nhưng trái ngược lại thì Jongseong, bạn thân của tôi lại vô cùng thích điều đó. Nó sẵn sàng bỏ ra hàng tiếng đồng hồ, thậm chí là những mấy ngày nài nỉ tôi chỉ để tôi chịu ngồi với nó xem cho kì hết một trận thi đấu bóng đá hay bóng rổ

" Đi mà, một lần này nữa thôi, hôm nay là chung kết đấy "

" Lần nào mày cũng bảo chỉ lần này nữa thôi, hơn nữa, hôm nay tao có rất nhiều công việc phải làm, không đi với mày được "

" Nốt một lần này thôi, đi mình chán lắm, đã thế còn đông nữa, đi đi mà, lát về tao làm nốt việc cho mày "

Thực sự dạo này cũng nhiều công việc thật, làm không nghỉ tay, thà bây giờ đi chơi với thằng khỉ này nửa ngày, đến khi về rồi nó làm hộ cho, có phải rảnh chân rảnh tay không ?

" Thôi được, nhưng nhớ những gì mày vừa nói đó "

Thay nhanh một bộ đồ bình thường, đơn giản nhưng cũng không quá xuề xoà, rồi tôi cùng nó đi đến sân thi đấu chỉ cách công ti có vỏn vẹn 15 phút đi bộ

Bước vào phía bên trong, trước mắt tôi hiện ra cả một cái sân băng siêu to mà cũng như chẳng thế chứa hết người

" Thằng này, mày có sở thích với trượt băng nghệ thuật từ bao giờ thế ? "

" Mày quan tâm làm gì, chỉ cần biết rằng từ giờ tao sẽ cho thêm trượt băng nghệ thuật vào danh sách những bộ môn yêu thích, thế là được "

Nó cười xoà, đưa ra cho tôi một câu trả lời có như không có, kèm theo đó là những dẫn chứng không thể vô lí hơn

Trên cái bảng điện tử lớn ở giữa sân băng bỗng hiện lên hai cái tên : Yang Jungwon và Park Sunghoon. Hai cái tên cũng đã chẳng còn quá xa lạ với hầu hết mọi người, hai cái tên luôn luôn chiếm được những sự chú ý của những trang tạp chí thể thao hàng đầu, hai cái tên mà mỗi lần xuất hiện đều làm những người xung quanh điên đảo. Cơ mà để nói là nhìn thấy mặt họ thì đúng là tôi chưa từng một lần được nhìn qua

Chọn cho mình một chiếc ghế ngồi không quá xa cũng chẳng quá gần, đủ để theo dõi được hoàn chỉnh cả sân băng, tôi ngồi phịch xuống, lướt qua sân bănng một lượt, phía dưới kia là cả một biển người cũng dần ổn định vị trí

Phải mất khoảng hơn mười phút sau thì trận đấu mới thực sự được bắt đầu. Hai đối thủ lần lượt được gọi tên bước ra sân đấu

" Yang Jungwon "

Cái tên đầu tiên được xướng lên, tiếng hò reo được dội ngược lại từ trên khán đài. Jongseong cũng vậy, nó reo lên một cách phấn khích. Không chỉ một lần mà rất nhiều lần gọi tên người đó

" Thằng này, mày có vấn đề về thần kinh đấy à ? Ngồi xuống đi. Yah, xấu hổ chết mất "

Tôi vỗ vỗ vài phát vào vai nó. Nó vẫn cứ vậy, dường như chẳng nghe thấy tiếng gọi của tôi. Đang tính mặc kệ nó thì nó quay sang, âm lượng giọng nói cũng giảm bớt

" Đã ở đây rồi thì chẳng ai thèm quan tâm xem mày là ai và xuất thân ra sao đâu "

Đối thủ thứ nhất vừa trở về vị trí thì đối thủ thứ hai cũng ngay lập tức được xướng tên

" Park Sunghoon "

Vẫn là tiếng hò reo như khi nãy, thậm chí còn to hơn

Màn hình lớn hiện lên khuôn mặt của người nọ. Nó làm tôi choáng váng ngay từ những giây phút đầu tiên nhìn thấy

Em trong chiếc áo màu đỏ tươi mang lại một sức hút lạ kì. Làn da trắng trẻo, khuôn mặt nhỏ xinh, đôi môi hồng hào cùng sống mũi cao thẳng kia đúng thật là một tuyệt tác không đâu sánh bằng. Trên tuyệt tác đó, ông trời còn nhẹ nhàng đánh dấu một cái nốt ruồi xinh xinh dành cho riêng em, cho riêng vẻ đẹp này

Em bé xinh đẹp ơi, em xem có đánh rơi gì không ? Là người yêu của em đang ở đây này

Hình như anh cũng vừa đánh rơi gì đó thì phải ? À, là một vài nhịp tim và cả cái liêm sỉ của anh cũng chạy theo em bé rồi

Bố mẹ em đã sẵn sàng có con rể chưa ? Chứ anh là sẵn sàng làm chồng em rồi đây này
______________________________

Định viết một chap để chị alice_lil99 đọc không ngán mà nó dài quá í :( xin lỗi chị lắm luônnnn

Không định tả cái nốt ruồi đâu cơ mà vì nó bị xinh í :) em bé cũng thế 👉🏻👈🏻

take requestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ