[DiKae] - Kaeya-sensei !

2.1K 219 17
                                    


🌸Background:
🦚Kaeya là thầy giáo dạy Toán tại trường và lớp Diluc với vòng ba săn chắc, cũng là anh trai bên mẹ kế của Diluc.
🦉Diluc là một cậu học sinh cấp 3 gương mẫu, chuẩn mực trong mắt toàn trường, em trai bên dượng của Kaeya.
🌸Rating : R18 ( vì tuy chương 1 không có H nhưng chương 2 có H. Tối nay sẽ có chương 2 sau )
⚠️Warning : niên hạ công ( công nhỏ tuổi hơn thụ )

-Mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11-
__________________

Một thầy giáo lả lơi. Một kẻ không thích đùa.

Đôi môi mỉm thành một đường như trăng khuyết. Đôi mắt xanh cong cong, khẽ lại sáng lên trong cái nắng dịu hăng của buổi trưa. Sóng mũi cao cao thanh thanh khiến người ta muốn thử một lần được trượt trên chúng. Bên tai trái còn có một chiếc bông tai ngọc biển tôn màu mắt.  Tất cả ngũ quan ấy, hài hòa đến mức khiến học sinh của thầy ấy không thể rời mắt được. Những đường trắng đỏ trên bảng như bù nhìn. Lũ nít quỷ bên dưới chỉ quan tâm từng đường nét chuyển động của người giáo viên chăm chỉ.

"Bờ mông đó cong nhỉ ?"

Một giọng nói he hé của bọn con trai bàn cuối. Lũ xunh quanh nghe thấy, cũng liền xà vào bàn tán. Nó bỗng dưng trở thành chủ đề sôi nổi của cả lớp. Một số thằng tấm tắc khen ngợi, số còn lại lại tiếc rẻ vì đây là một ông thầy chứ không phải là một cô giáo hay một bé học sinh duyên dáng nào đó. Bọn con gái thì tự hỏi làm cách nào để có được thứ đẫy đà như thế. Cái lớp bây giờ chẳng khác gì một cái chợ họp.

Kaeya đứng ở trên sớm đã nghe thấy những lời bàn tán ấy. Thật ngại, anh vốn không ưa gì thứ đấy. Nó thực sự quá mức phô trương khiến cho mỗi lần anh đi dạy đều phải đắn đo từng chiếc quần một trong tủ. Và cứ mặc vào, dù thế nào, nó vẫn lồ lộ ra. Quấn khăn, mặc áo khoác thậm chí mua một cái quần tây ngoại cỡ. Đôi tay gầy run run từng nét phấn, Kaeya sợ.

"Mấy đứa nè, tập trung vào bài học nào, bây giờ thầy sẽ sửa phầnToán hôm qua nhé"

Nét mặt gượng gạo hiện rõ, Kaeya lắp bắp. Anh nhanh chóng đến chỗ bàn giáo viên cầm quyển sách lên, để né tránh ánh mắt châm chọc lũ học sinh. Nhưng đời nào chúng nó ngoan ngoãn đến thế, một học sinh nam không ngại, miệng cười tỏ toét đến thấy cả răng bắt đầu giở cái giọng mỉa mai ấy.

"Thầy nè, tại sao mông thầy lại căng tròn thế ? Do luyện tập à ? Hay thầy muốn quyến rũ ai đấy ?"

Lũ bè bọn xunh quanh liền cười lớn. Bọn chúng như thể lúa được mùa, một lúc đưa ra những câu đùa tục tĩu về vòng ba của anh. Lại còn không ngừng chỉ chỏ về phía Kaeya mặc cho anh ra sức nghiêm nghị để trấn áp. Mấy đứa con gái bây giờ cũng không còn yên nữa, chúng bắt đầu nói lớn những lời bàn tán ban nãy.

Xấu hổ ... xấu hổ đến bực !

"Tụi bây có im đi được không ?"

Cậu ta gằn giọng đe dọa. Mái tóc đỏ nổi bật như một kẻ ngông cuồng nhưng ánh mắt lại sắt đá như băng. Chỉ quay lại nhìn lũ đằng sau thôi nhưng đủ khiến chúng phải e dè. Giọng cười ngớt dần, bọn con gái cũng vì giọng nói ấy làm cho hồn nay phách lạc, liền ngay tắp lự ai về chỗ nấy. Mọi chuyện trở về như ban đầu như chưa hề có chuyện ban nãy. Vừa xong, Diluc - cậu học sinh nổi bật ấy liền đưa mắt nhìn Kaeya. Ánh nhìn lần này như thể một mệnh lệnh, yêu cầu anh giảng tiếp.

"Được rồi, vậy ta học tiếp nhé, à đúng rồi, các em đã giải được bài này chưa nhỉ ? Nếu chưa thì ta cùng giải nhé. Dù sao cũng là bài khó nhỉ"

Viên phấn run run trên bảng đen. Kaeya quay lại cặm cụi với phần sửa bài của mình. Trí óc quay cuồng, anh thật sự vẫn còn man mác cảm giác xấu hổ ban nãy. Chữ viết nguệch ngoạc, nét đứt đứt nhưng lần này lại không một ai dám lên tiếng. Học sinh im lặng ngoan ngoãn đến lạ thường. Trừ tên đầu đỏ ban nãy, cậu ta một lần nữa gọi tên anh.

"Thầy Kaeya"

Tiếng gọi khiến cho cả căn phòng đã căng thẳng càng thêm áp lực. Với khuôn mặt lặng tường, Diluc giơ tay ngay ngắn, hình mẫu một học sinh ngoan, gương mẫu chuẩn mực. Cậu nghiêng đầu qua một bên như đòi hỏi sự chú ý của anh. Kaeya nở một nụ cười gượng gạo và điều đó khiến cậu không vui.

"Thầy làm sai rồi, em sửa lại nhé?"

Diluc tự động bước ra khỏi chỗ không cần sự cho phép của người thầy giáo kia. Cậu tự nhiên như đang học với gia sư vậy, cầm lấy viên phấn từ tay Kaeya, không quên nắm lấy những ngón tay thon dài. Mặt đưa sát vị người thầy đáng kính kia, nở một nụ cười cuối môi. Tay thì thoăn thoắt chốc đã xong cả một bài toán khó nhằng. Tất nhiên, không thể quên chấm một dấu phấn thật kêu, phá vỡ sự im lặng nãy giờ.

"Giỏi lắm Diluc..."

Kaeya nhếch môi đáp lại khuôn mặt đắc thắng của cậu. Nhưng ôi hỡi, khuôn mặt ngũ quan xinh đẹp ấy chỉ càng thêm kích thích tuyến hiếu thắng của Diluc. Tay cậu phớt nhanh qua bờ mông anh, đôi mắt rực lửa ánh lên hào quang chiến thắng.

"Ồ, thầy giáo làm sai nhỉ ? Để tôi chỉ dạy lại thầy nhé"

Họ thì thầm với nhau, những lời đó chỉ trên bảng và chẳng thể lọt tới nổi tai bọn học sinh dù không gian tĩnh mịch. Hàng chục đôi mắt bên dưới ngước lên vừa sợ lại vừa tò mò về cuộc tranh đấu đang diễn ra trên bục giảng. Diluc nhanh như cắt, ghé sát tai đối phương nói gì đó rồi cứ thế thong thả bước xuống chỗ mình. Anh đứng trơ ra đó, hai má đã đỏ như quả cà chua. Cả người bỗng bừng bừng thân nhiệt.

"Hẹn gặp thầy sau giờ học nhé. Chúng ta cùng "ôn bài" như những lần trước"

______

MC

Enjoy and support author by vote and comments

「冬の日の出」 - KaeDiKae - Genshin ImpactNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ