2.

510 50 2
                                    

"Cái này sao lại rộng thế không biết."

Yena sửa sang lại chiếc áo trên người, không ngừng cằn nhằn. Cô Yuri đó chọn cho cô một bộ đồ có chút không kín đáo cho lắm. Áo sơ mi trắng sọc rộng, quần thì ngắn cũn cỡn, miễn cưỡng bước ra. Khi vừa rồi khỏi phòng tắm đã thấy Yuri ngồi trên giường, trước mặt nàng bày một chiếc bàn nhỏ đầy thức ăn.

"Yena đến đây ăn đi."

Nàng mỉm cười chỉ vào chỗ trống bên cạnh. Phải nói rằng nụ cười của Yuri chứa đựng điều gì đó rất kì quái. Nó khiến cho Yena không thể nào an tâm khi nhìn thấy, cô xiếc chặt cổ áo, e dè đi đến ngồi cạnh nàng.

"Sao vậy? Mặc cái này không thoải mái sao?"

Yuri nhìn động tác che che đậy đậy của Yena liền nhíu mày.

"Không. Tôi ổn."

Yena lúng túng đáp lời nàng.

"Để xem. Cái này không phải mặc như vậy đâu."

Yuri gỡ tay Yena ra, đặt tay lên áo cô, nhẹ nhàng vuốt phẳng áo rồi gỡ bỏ nút cổ Yena đã cài, nàng kéo nó lệch ra sau một chút để lộ phần cổ và xương quai xanh đẹp đẽ của Yena.

Cái này đáng ra phải dành cho nam chính mới đúng mà. Yena căng thẳng nhìn theo động tác của Yuri.

"Ổn rồi. Yena mặc như vậy vô cùng hợp."

Yuri chậc lưỡi mấy tiếng khi nhìn qua người Yena một lượt. Cô gái đối diện nàng có chút khí chất. Để xem nào. Yuri lại nở nụ cười hết sức kì quái.

"À...cảm ơn..."

Yena gãi đầu, bộ dạng ngượng ngùng khi chạm phải ánh nhìn nóng rực của Yuri. Nữ chính này sao lại làm cho cô có cảm giác bất an thế này?

"Tôi có thể đo thử người Yena một chút không? Ý tôi là tôi muốn may cho Yena vài bộ quần áo, chứ mặc quần áo tôi mãi cũng chẳng được."

Kì lạ, Yena này có phản ứng gì đâu mà nàng giải thích nhiều thế kia. Yena nhìn chằm chằm vào người nọ. Nếu chẳng phải khuôn mặt nàng vô cùng thiện lương cô chắc chắn sẽ nghĩ nàng có ý đồ xấu với mình. Yena chần chừ một lát rồi cũng gật đầu.

"Cũng được."

Mắt Yuri sáng lên sau câu nói kia.

"Vậy tôi bắt đầu nhé."

Chết tiệt.

Lại là nụ cười quỷ dị ấy. Yuri dùng tay vuốt dọc theo hai cánh tay Yena. Sống lưng cô vì vậy mà lạnh ngắt.

"Không...không dùng thước để đo sao?"

Yena ấp úng hỏi nàng.

"Không cần, tôi có thể ước lượng được."

Yena cũng không hỏi nữa, im lặng để nàng đo. Cô có cảm giác chuyện này sai sai ở chỗ nào đấy nhưng không biết rõ là sai ở đâu.

"Yena tay của Yen có cả cơ sao?"

Nàng chạm vào bắp tay cô, cảm thán một câu.

"Cái đó là do bưng bê đồ nặng nhiều nên có thôi. Tôi cũng thấy chúng rất xấu."

Yena thả dài trước khiếm khuyết trên cơ thể.

[YENYUL] Khi Nữ Chính Phải Lòng Nữ Phụ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ