ONE

97 10 2
                                    

Những diềm mây xám ngắt trải dài đường chân trời dần nhuốm hồng khi bình minh ló rạng, Jimin tỉnh giấc, mò mẫm với lấy chiếc điện thoại cạnh bên, phát điên vì chẳng thể tìm thấy nó.

"Dậy nào, Taehyung", Jimin với đôi mắt sưng húp khều khều tay Taehyung, nhưng cũng chẳng được bao lâu khi Jimin quá buồn ngủ và đổ ào người xuống giường lần nữa. Cậu vòng tay qua cổ ôm chặt lấy đầu Taehyung, hít ngửi mùi kẹo dâu ngọt lừ trên tóc gã.

Taehyung ngọ nguậy một hồi nhưng sau rốt vẫn nhắm chặt đôi mắt và rúc sâu hơn vào cái ôm của Jimin. "Baby bear...", Jimin thì thầm, luồn tay vào trong mái tóc nâu dày bồng bềnh của người nọ.

Sự mềm mại nơi bàn tay cảm nhận khiến Jimin không còn muốn ngủ nữa. Mở mắt dậy để có thể thấy baby bear đáng yêu nhường nào, "Này, vậy là chỉ có mỗi mình mình ở lại với cậu đấy Taehyung".

Jimin nói và gạt chiếc chăn ra, đỡ lấy gáy Taehyung và nhìn người lớn hơn vẫn còn say giấc như chú gấu nhỏ trong lòng mình, "Well, xem giờ cậu vô tâm như nào đi".

Nói rồi cậu ngả đầu ra đằng sau, những cơn choáng váng do nhức đầu và cái đau nhói của cơ bắp càng làm Jimin mệt mỏi hơn nữa, "Điên mất! Mình dành toàn bộ sức lực trong một tuần đổ lại cho cậu, và giờ cậu vẫn đang ngủ".

Jimin ngả đầu xuống mái tóc của Taehyung, cảm nhận sự mềm mại trên má mình từ mái tóc nâu sậm màu gỗ.

Nhưng rồi Taehyung bất chợt ngóc đầu dậy và nhoẻn miệng cười, dù gương mặt ngái ngủ và bộ tóc rối bù, Taehyung vẫn trông thật rạng rỡ như cây thạch nam đứng dưới nắng.

Bọng mắt Taehyung sưng như hai quả táo nhỏ,

"Chào buổi sáng, Jimin!", Taehyung chớp mắt mệt mỏi nhưng hình vuông nhỏ vẫn toe toét trên mặt khi gã thấy cậu. Gã rũ đầu càm ràm, "Chúa ạ! Mình thật sự ghét phải dọn dẹp nhà cửa nhưng phòng mình thật sự-thật sự trông như một đống hỗn độn ấy!", Taehyung nhéo nhéo mũi mình, sau đó đưa tay lên hất ngược tóc.

"Này Jim", gã liếc, ngón tay bấu chặt vào ga giường lười vươn vai, "cậu không về nhà đón Giáng sinh với gia đình mình sao?".

Jimin nhún vai, hai ngón tay ấn mạnh lên mắt làm phân tán cơn đau đầu, "Jeongguk thuyết phục mình ở lại năm nay, sau đó tối qua thằng bé dẫn mình đến nhà cậu. Còn bây giờ thì cậu ta đang trốn xó xỉnh nào không biết".

Taehyung cười, "Tuyệt vời! Mình định cũng sẽ không về năm nay".

Không gian yên lặng giữa hai người chỉ diễn ra trong thoáng chốc trước khi người giao sữa bấm chuông dưới cửa nhà. Jimin bối rối nhìn Taehyung mắt nhắm mắt mở đang lết bước xuống cầu thang, "T-tae cậu nên mặc thêm áo khoác trước khi ra ngoài-".

Taehyung ngạc nhiên quay lại và nhìn Jimin một cách ngỡ ngàng. Sau đó gã chỉ cười cợt và nhanh chóng quay đi, bỏ lại một câu xanh rờn, "Thế thì cùng đi xuống với mình đi!".

Hmm, có lẽ vậy.

Jimin lon ton bước xuống giường, cảm nhận cái lạnh ngắt của sàn gỗ đang bao trùm bàn chân mình. Tự hỏi làm sao Taehyung có thể ngủ với tấm thân trần đó, khi mà cậu ấy thậm chí còn chẳng bật lò sưởi kia nữa?

Jimin đi xuống cầu thang, co quắp người lại vì cậu chỉ mặc độc một chiếc áo dài tay với quần đùi mỏng. Ngay cả ở trong nhà, Jimin vẫn có thể thấy các làn khói trắng bay lên sau mỗi lần mình xuýt xoa vì lạnh.

Cậu cuộn thành một góc trên ghế, ủ ấm tay vào chiếc chăn len sọc sặc sỡ, vô tri thở dài và quét mắt quanh nhà.

Vỏ hộp quà và giấy gói bị ném lung tung khắp nơi, chiếc bánh thừa trên khay giấy bạc và cả lọ xịt kem dính nhoe nhoét trên sàn gỗ, những chiếc áo len và đôi tất sắc màu nằm vất vưởng trên sofa, con hình nộm gỗ đeo nơ đỏ dưới chân bàn nằm lẫn trong đống Marshmallow màu Giáng sinh, và thậm chí cả... condom cũng ở gần đó. Kem xịt tuyết lẫn với giấy vệ sinh nằm dọc hành lang khiến cho căn nhà càng thêm be bét tợn.

"Dọn nhà một mình mệt phát ốm!", Taehyung đi vào phòng khách và nói, tay đưa chai sữa lạnh ngắt đến trước mặt Jimin. Jimin đón lấy và ngồi thừ ra phía đối diện.

"Đống dâu tây trong nhà cậu ấn tượng đấy, Taehyung", Jimin bất chợt mở lời, dời mắt khỏi cây thông từ giấy bìa được làm tối qua (thậm chí nó còn mang màu xanh nước thay vì xanh lá) qua Taehyung, tay nhấc con tuần lộc sáp ra khỏi bát kẹo nằm ngổn ngang dưới thảm và đặt nó lên tầng cao nhất của bộ đồ rút gỗ đổ giữa chừng.

"Ừm... Có lẽ bây giờ nó đã trở thành một ý tưởng đần độn", Taehyung cười trừ, nhìn vào hơn mười mấy hộp dâu tây cỡ lớn gã mua nằm bừa bộn trong phòng khách. "Mình nghĩ căn nhà mình sẽ được bao phủ bởi dâu tây. Nhưng không...", Taehyung tội nghiệp nói, "-nhưng đúng hơn là bây giờ nó bị bao phủ bởi rác".

v.min || Strawberries to Lover || Xmas!AUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ